Tác giả: Nhà Giáo Trần Văn Nghĩa
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG QUA
PHAN THIẾT
Sắc trời đỏ thắm hoa vông
Thời niên thiếu mộng xanh dòng Cà Ty
Đa đoan gió bụi kinh kỳ
Ai đâu còn nhớ trách gì cố hương!
SÀI GÒN
Xin thưa tôi có một thời
Chân Gia Định mãi rong chơi Sài Gòn
Nôn nao kỷ niệm vui buồn
Đôi khi nhớ lại chỉ còn trong mơ!
ĐÀ LẠT
Trời mù sương phố mù sương
Ta mù sương giữa con đường dốc hoa
Đồi xanh cỏ bóng thông và…
Dấu chân thời trẻ nghiêng Đà Lạt xưa!
B’LAO
Phố quê đến nỗi lạ lùng
Đường quanh dốc thả trắng rừng sương bay
Nếu mai rời bỏ nơi này
Nhớ sao bóng nước hồ lay bóng trà!
PHAN RANG
Nợ duyên duyên nợ kiếp nào
Liếc thời mười sáu tình chao lúc này!
Giang hồ gác kiếm phủi tay
Ẩn cư ngồi tỉa chân mày hiền thê
TRẦN VĂN NGHĨA
2017