truyện của quỳnh
Là vậy đó – anh nói. Khi em còn ở Sài Gòn, cùng một thành phố, dù có khi chẳng gặp nhau, vẫn có thể ướt cùng nhau cơn mưa tháng sáu. Anh từ phía đầu này thành phố đi vào trung tâm, em trên xe bus đi từ phía đầu kia thành phố cũng vào quận 1 và bước xuống xe không dù co ro hứng những giọt mong manh rơi xuống chỉ đủ ướt tóc. Tụi mình đi lướt qua nhau vẫn mong có một lần ngước nhìn và chạm phải ánh mắt rất quen. Bước vào trong trạm chờ, em bấm vào messenger :”Anh đang ở đâu?” Dòng tin trả lời từ tên anh nhấp nháy :”Anh đụt mưa dưới hầm chui cầu vượt nè”. Rất gần, đúng không, nhưng vẫn chưa đúng lúc gặp nhau tình cờ, em mỉm cười bước lên chuyến bus kế tiếp.
Nếu mình chạm nhau trong chiều mưa tháng sáu ấy, liệu em có huỷ chuyến bay để ở lại cùng anh?
Rất gần nên ướt cùng cơn mưa.
Rất xa nên giờ đã nửa vòng trái đất.
Chiều qua, có những giọt nước mắt rưng rưng từ mắt em chực rớt xuống, như tiếng hát xa xôi buồn thăm thẳm cùng tháng sáu mưa. Anh bảo em không được khóc, anh không muốn thấy em khóc. Đâu phải em khóc, em cười đây nè, đó chỉ là những giọt nước mưa ngoài hiên rơi vào mắt em khi nghe một người hát:
“giấu trong mi nước mắt
giọt lệ nào chia đôi”
Nửa giọt nước mắt em mang theo về xứ lạ. Nửa còn lại gởi vào trong mắt anh.
Đừng khóc.
Dù bây giờ em đang co ro lạc lõng ở xứ người, vẫn hãy cứ giấu trong mi nước mắt, nhé.
truyện của quỳnh