Tác giả: Nhà giáo Ngọc Ánh Huỳnh
Ngày con tượng hình
mẹ đang xinh
bỗng trở nên xấu xí
ngoại hình và tâm ý đều đã đổi thay.
Ngày con chào đời mẹ nào có hay
bao gian khó vẫn đang chờ phía trước
mẹ bắt đầu tập bước
trên hành trình học làm mẹ của con.
Con như một chồi non
đang từng ngày học lớn
mẹ như cây mơn mởn
học che chở, yêu thương.
Ngày đầu tiên con rời mẹ đến trường
nơi xa lạ con òa lên nức nở
mẹ quay đi nhưng bước chân không nỡ
con nhìn theo nước mắt vòng quanh.
Thời gian thế mà trôi thật nhanh
con lớn lên cùng ước mơ của mẹ
mong cho con thành người tử tế
sống thiện lương, có ích cho đời.
Con trưởng thành mẹ phải buông lơi
cây đã thẳng mẹ không cần uốn nắn
mẹ mong con sẽ luôn chín chắn
lúc khó khăn, khi chao đảo giữa đời.
Cảm ơn con nhé con ơi
vẫn luôn bên mẹ, mong đời bình yên!
Ngọc Ánh Huỳnh
PS: 30 năm!