Tác giả: Nhà Giáo Đặng Nguyễn
Chưa vào hẳn thu mà lá đã rơi nhiều. Gió cũng lao xao hơn. Những cơn mưa dồn dập đổ về không ngơi nghỉ. Tôi ngu ngơ hỏi thầm câu ngớ ngẩn… Mưa Ngâu chăng?.. Mưa Ngâu bắt cầu Ô Thước nối hai đầu nỗi nhớ. Sao nơi này tôi chỉ thấy giọt mưa buồn xa Mẹ, đang trút xuống giăng kín cả đất trời. Còn giọt tương phùng, chúng chơi vơi tận nơi nào tôi không tìm thấy được.
Mưa, làm tôi nhớ Mẹ!..Nhớ ngôi nhà xưa, nhớ thời thơ trẻ, nhớ món bánh cốm và những hạt cốm Mẹ rang nóng hổi, tí tách nổ liên hồi vẫn không sao át được tiếng mưa rơi. Từng hạt,từng hạt thơm,giòn tan trong khoang miệng, có vị ngọt đường sánh dẻo tẩm gừng mới nồng ấm làm sao! Món ăn dân dã với hạnh phúc đong đầy khi còn ba và có Mẹ.
” Cuộc sống không bán vé khứ hồi” nên ngày cũ đã qua là trôi xa mãi mãi, chỉ còn đọng lại trong tôi là mảng hồi ức ấm áp khi còn Ba Mẹ và chút dư vị ngọt ngào của những hạt cốm nổ ngày mưa.Giờ chỉ trong giấc mơ tôi mới tìm lại được.
Tôi nhớ da diết giọng nói, dáng đi, nhớ cả hơi Mẹ. Nên khi tình cờ đọc bài thơ mộc mạc, chân tình của Nguyễn Văn Anh ” Mùi của mẹ” tôi càng nhớ Mẹ hơn.
“… Mẹ hiền đi chuyến chợ xa.
Mùi mẹ cánh hạc bay xa cõi trời
Con thành đứa trẻ mồ côi
Lặng chiều nhang khói tìm hơi mẹ hiền”
Tôi giờ cũng mồ côi! Tìm kiếm hơi Mẹ bên khung hình lặng lẽ,sau những tàn hương cong rũ,qua làn khói mỏng tản nhẹ vào hư không,cuốn theo bao nỗi nhớ gửi đến Mẹ.Muốn thì thầm trò chuyện. Nhưng Mẹ ơi ! Xa xôi quá!…
Mưa, nên trời ủ ê hơn. Phố núi hình như cũng ngây buồn, nỗi buồn cùng tôi trong mùa Vu Lan đầu tiên mất Mẹ.
“Một bông hồng cho những ai đang còn Mẹ”
Mùa Vu Lan trước tôi cũng có một bông hồng để nâng niu, yêu thương trong niềm hạnh phúc. Mùa Vu lan này, bông hồng của tôi đã đổi màu…Như Mẹ đã vụt tắt, đã bay xa thênh thang trong thế giới riêng của mình.Mẹ bỏ lại những lo toan,nỗi niềm trần thế .
Tôi mất Mẹ, mất theo những điều tốt đẹp nhất : “…Giòng suối dịu hiền.Bài hát thần tiên và cả ánh đuốc trong đêm khi lạc lối…” Đó là những gì mà nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã viết, đã cho bao người nghe phải cay lòng, phải rưng rưng vì không còn Mẹ.
Giờ thì… nhớ lắm, thương lắm mà cũng xa cách lắm rồi Mẹ ơi!
Mong chốn vĩnh hằng Mẹ tôi yên vui, không cô đơn vì đã có Ba bên cạnh.
Một mùa Vu Lan buồn! Nỗi buồn mất Mẹ.
ĐẶNG NGUYỄN
(Ngày 08/ 08/2024)