Tác giả: Nhà giáo Qúy Trần
Đầu năm học mới , Thái được Sở Giáo Dục phân công về giảng dạy tại một ngôi trường cách thành phố ngoài 100 km .
Anh tạm trú ở nhà An Huy một học sinh lớp cuối cấp ba . Cậu học sinh cao lớn, mẫu mực sống cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn, êm đềm, nằm ven quốc lộ .
Năm học rồi kết thúc, Ban Giám Hiệu quyết định huy động phụ huynh, học sinh và thầy, cô giáo làm thêm một dãy phòng nội trú cho giáo viên và nhân viên ngay sau văn phòng và các lớp học bằng gạch đã được xây dựng từ trước.
Các phòng ở mới sẽ được làm bằng tranh, tre, nứa, mét …là tên những vật liệu xây dựng mà Thái, lần đầu tiên, được nghe Hiệu trưởng trường mình nhắc tới .
Quen sống trong những ngôi nhà xây rộng rãi từ lúc còn đi học ở miền Trung, mãi cho đến khi ra trường chọn nhiệm sở ở cao nguyên, Thái cũng chỉ toàn ở trong những ngôi nhà khang trang mà bố mẹ mình đã xây dựng sẵn .
Cuối năm học đó , An Huy tốt nghiệp lớp 12 và chuẩn bị rời nhà vào Thành phố tiếp tục bậc đại học . Thái cũng thu gom hành lý để “ chuyển nhà “ ! Hành trang của anh vỏn vẹn mấy bộ quần áo, những sách vở và tư liệu giảng dạy.
Chuỗi ngày tiếp theo công việc chính của nhà trường là tập kết các chuyến xe kéo, chất đầy những cây cừ tràm, do học sinh đốn từ rừng ra rồi cho đẩy xe về trường. Giáo viên phụ trách các lớp cùng đi theo để động viên các em . Học sinh cấp ba vùng nông thôn đa số đều có thể hình cao lớn, khỏe mạnh vì hàng ngày các em vẫn quen với việc đồng áng .
Hai dãy nhà lợp tranh, vách đất của trường làm sắp xong thì cũng đã đến lúc Thái phải chuyển sang chổ ở mới . Nơi Thái tạm đến là nhà của gia đình một nam sinh nằm đối diện trường .
Cả ngày bận rộn, chỉ đến tối Thái mới đến nơi tạm trú . Chỗ ở qua đêm của anh là một góc nhỏ trong nhà kho vừa vặn đặt chiếc giường ngủ với túi xách của Thái để bên cạnh . Chẳng có đèn đuốc gì vì ở quê các hộ dân còn sử dụng đèn dầu. Thái cũng không mấy quan tâm. Vừa đặt lưng xuống giường trong căn phòng còn ẩm mốc mùi rơm rạ, anh đã lăn ra ngủ say một giấc đến sáng ! Bây giờ hồi tưởng lại Thái cũng ngạc nhiên vì sao thời gian đó mình lại thích nghi với những thay đổi nhanh như vậy. Có lẽ từ trong ý thức Thái biết rõ anh chẳng còn sự chọn lựa nào khác …
+
+ +
Nửa tháng sau, các căn phòng vách đất, lợp tranh-tre -nứa -mét đã làm xong. Vách đất được quét lên một lớp vôi trắng trông cũng ổn . Chỉ có mái tranh vào những lúc trở trời gió lớn, thường đổ xuống khắp gian phòng một làn bụi mỏng …Và thế là các giáo viên được xếp chổ vào ở – cứ hai người một phòng và … tự do sinh hoạt .
Năm học mới bắt đầu . Một vài thầy cô giáo từ các trường khác đã chuyển về . Thêm mấy giáo sinh vừa tốt nghiệp cũng kịp tới trường nhận nhiệm sở . Trong số đó có Lan Phương một đồng nghiệp vừa tốt nghiệp ĐHSP Huế về trường dạy bộ môn Sinh-Hoá . Cô giáo Lan Phương chuẩn tính cách của con gái Huế : nói năng nhỏ nhẹ, thùy mị và sống khá kín đáo. Được biết cô giáo xuất thân từ một gia đình gốc Hoa, nhà Lan Phương tọa lạc trên một con phố chính rất sầm uất ở Huế. Đối với thế hệ đàn anh đi trước cô năm , sáu năm như Thái, Lan Phương luôn tỏ thái độ tin cậy gần như tuyệt đối .
Những ngày cuối tuần sau đó, bạn trai của Lan Phương đều đặn đến thăm cô . Cả hai trông rất đẹp đôi . Họ ríu rít bên nhau như một cặp chim non trẻ . Huy, người yêu của Lan Phương, ra trường cùng thời điểm và đang giảng dạy tại một ngôi trường ở Xã Nam . Qua mấy tháng, tình yêu của hai bạn diễn ra đằm thắm và rất đáng ngưỡng mộ. Cả ngôi trường vùng quê như trở nên tươi đẹp và ấm cúng hơn khi có mặt hai người .
Cho đến một ngày, hôm đó Chủ Nhật , Thái dậy trễ, đã đến giờ ăn trưa và tới chiều vẫn không thấy mặt Lan Phương và bạn trai cô ấy như thường lệ. Hỏi ra mới biết, vào đêm hôm trước, có mẹ Lan Phương từ Huế vào thăm con. Bà tất tả chạy từ ngoài lộ vào con đường đất tối tăm, sợ hãi đến đánh rơi cả dép . Đầu trần, chân đất bà vừa đi vừa mếu máo khóc trên đoạn đường làng tối thui non cây số, là khoảng cách từ đường lộ dẫn vào trường ! Mẹ Lan Phương khóc vì không ngờ nơi ở và làm việc của đứa con gái cưng của bà lại tối tăm và thiếu thốn mọi tiện nghi như vậy. Thế là sáng hôm sau, không kịp từ biệt mọi người, Lan Phương đã phải thu xếp hành lý theo mẹ hồi cung .
Chuyện tình của đôi bạn trẻ tới đó là kết thúc rồi. Không ai biết phần tiếp theo của họ ra sao vì kể từ ngày ấy không một ai nhận được tin tức gì từ họ . Kỷ niệm êm đềm của hai người cũng theo thời gian đi vào quên lãng. Cả trường lại tiến vào những bước chuyển đầu tiên của ngày đầu năm học mới .
Quý Trần
Bentley, Victoria , Australia
25/9/2024