Mẹ, Mười Ba Hạnh Đầu Đà

Tác giả: Phương Tấn

1.
Áo quần tơi tả
Vải vá đâu ra
Một y không có
Nói gì ba y.
2.
Đồng bào đói meo
Bụng rỗng cồn cào
Cơm rau tí tẹo
Chan đầy nỗi đau.

3.
Không tiền có bạc
Bạc nước bạc non
Phúc phần phờ phạc
Giữ bạc nuôi con.
4.
Nay ở gốc cây
Mai ở nghĩa địa
Ngồi ngủ đắp mây
Độc cư giữa trời.
5.
Chén mẻ đời nhạt
Lấy gì bình bát
Bao năm khao khát
Chăm con thành người.
6.
Cội phước lắt lay
Tuột tay là chết
Cuốc bẫm cày sâu
Giấu sầu ai hay.
7.
Mẹ là chiếc võng
Đưa suốt bầy con
Lưng khòm Mẹ cõng
Oằn mình qua sông.
8.
Lết lê giữa trời
Một đời tĩnh lặng
Nghĩa nặng tình sâu
Mình vẫn là mình.
9.
Phúc lộc là Mẹ
Tâm nở dạ tươi
Dẫu đời quạnh quẽ
Lành thay, tiếng cười.
10.
Lạy Mẹ! Mẹ yêu!
.
(18-8-2024)
(*) Mười Ba Hạnh Đầu Đà – pháp tu của ngài Đại Ca Diếp là đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca:
1. Y phục làm bằng những mãnh vải rách. 2. Chỉ dùng ba y. 3. Khất thực mà ăn. 4. Chỉ một bữa vào giờ trưa. 5. Không ăn quá no. 6. Không giữ tiền bạc. 7. Sống độc cư. 8. Sống trong nghĩa địa. 9. Sống dưới gốc cây. 10. Sống ngoài trời . Không ở cố định, thường du hành. 12. Ngồi ngủ, không nằm ngủ. 13. Chỉ dùng bình bát.
__________________________
MẸ,
MƯỜI BA HẠNH ĐẦU ĐÀ.
* Thơ: Phương Tấn
* Phổ nhạc và trình bày: Nhạc sĩ Đức Thảo

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.