Nhớ Mẹ

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Hôm ấy rất may tôi về kịp, được nhìn mẹ lần cuối cùng, mẹ nằm đó, như đang ngủ, tay chân lạnh lẽo cứng đờ, cũng nơi này cách một tuần trước tôi đã ôm mẹ, mẹ mân mê cánh tay tôi và nói “Đứa nào đây, ăn cơm chưa?”.
Ôi! lời nói tuy yếu ớt, không được rõ lắm, nhưng nó làm cho lòng tôi ray rứt, xúc động vô bờ, chứng tỏ lòng người Mẹ, luôn lo cho con, từng miếng ăn, giấc ngủ, dù đã gần đất xa trời, trên đời này chỉ có mẹ là luôn luôn lo lắng cho ta. yêu thương ta vô cùng, là người bạn trung thành nhất với ta….
Người ta tắm rượu, mặc cho mẹ hai bộ áo quần, mẹ nằm đó bất động, rồi người ta khiêng mẹ để vào áo quan, tôi thẫn thờ, nỗi đau xé lòng, con tim uất nghẹn, vậy là từ nay Mẹ con ta cách biệt, vĩnh viễn xa nhau, không còn thấy nhau trên cõi đời này, tâm tư tôi chết lặng, tôi sững người…
Những ngày sau đó, tiếng kèn héo hắt bi ai, làm cho tâm tư tôi thêm não nè buốt giá, tôi nghĩ đến mẹ đã vĩnh viễn ra đi là trái tim tôi đau nhói, thỉnh thoảng tôi đến ôm cái khối gỗ vô tri, rồi áp người vào, mà mơ hồ như đang ôm mẹ. Hai ngày sau, mẹ được đưa lên Nghĩa trang Phật Giáo, một chiều thu nắng chói, bầu trời se sắt, gió cũng lặng phắc, chim cũng ngừng bay, tất cả như muốn chia sẻ nỗi mất mát vô cùng tận với tôi. mẹ đã ra đi, mẹ đơn độc nằm xuống dưới lòng đất lạnh. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Từ đây mẹ an giấc ngàn thu, mẹ có biết con đau đớn lắm không?, cõi lòng con tan nát, trái tim con rướm máu,
Mẹ ơi! từ đây, nơi nghĩa trang này mẹ nằm một mình, ai sẽ lo cho mẹ, ba ra đi lâu quá rồi, không biết trong cõi vô hình mẹ có gặp được ba không? Con mong ba mẹ gặp được nhau.
Tôi trở về nhà, gian phòng trống vắng, mênh mông, Mẹ đi rồi, tôi nằm trên chiếc giường Mẹ đã nằm bao năm, tôi mân mê, tìm chút hương vị của Mẹ còn vương đọng đâu đây, tìm chút hơi ấm của Mẹ còn ẩn chứa trong chiếc giường cũ kỹ, tôi nghe lòng mình chứa chan bao nỗi niềm khắc khoải, những cung bậc quyến luyến yêu thương, tôi rên rỉ trong tim, tôi khóc trong lòng, tôi nhắm mắt cắn môi, cố nuốt nỗi đau, nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống má, tôi muốn gào to lên Mẹ ơi! Mẹ ơi! mẹ đâu rồi, sao mẹ bỏ chúng con, cõi lòng tôi hụt hẫng, đớn đau, rã rời tan tác, tôi nghe hơi thở mình dồn dập, nước mắt tôi vội rơi như cơn mưa chiều. Tôi khóc cho những ký ức xa xăm về mẹ, tôi khóc cho những tháng ngày sắp tới không có mẹ.
Cũng tại nơi này mới đây thôi, mẹ thường nằm nghiêng, mặt xoay vào tường, hai chân co lại, Mẹ thở bình thường. Cũng nơi cái ghế này, cái ghế mẹ thường ngồi mỗi chiều nhìn ra đường ngó thiên hạ qua lại, đôi lúc buồn mẹ đọc ca dao”:Chàng ơi, phụ thiếp làm chiThiếp như cơm nguội đở khi đói lòng”
“Chồng giận thì vợ làm lành Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?Thưa anh, anh giận em chi Muốn cưới vợ bé em thì cưới cho” Mẹ là vậy đó, khi nào cũng nghĩ về thân phận người đàn bà ngày xưa, nó bi thảm lắm…
Mẹ ngồi ngâm nga trong những buổi chiều tắt nắng, văng vẳng bên tai tôi, như đang nghe những âm thanh quen thuộc của mẹ, lưu lại trong tâm thức tôi mãi mãi và mãi mãi…
Người mẹ suốt đời vất vả của tôi ơi! Mẹ đã ra đi thật rồi sao, Mẹ ơi! Mẹ ơi!…..
Giờ đây mẹ ra đi đã tám năm, nhưng hình ảnh mẹ cứ mãi ám ảnh tôi, dù mẹ đã rời xa tôi….

Leave a Reply

Your email address will not be published.