Tác giả: : Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
Mỗi ngày Tài hay chạy sang nhà Lệ để hai đứa chơi đồ hàng với nhau, măc dù nó không thích thú gì với những trò chơi của con gái nhưng ngày nào nó cũng chạy sang vì nhà con nhỏ ấy có cây khế ngọt sau vườn , khi sang chơi với nhỏ thì nó được tự do leo lên hái bất cứ lúc nào.và thích nhất là được con nhỏ sai bảo và thốt lời khen ngợi nó, điều mà nó không bao giờ thấy những người xung quanh cho nó bao giờ.
_Tài ơi hái chùm ba trái cho Lệ làm đồ cúng nghen
_Bữa nay chơi cái gì hã???
_Bữa nay mình chơi trò vợ chồng nhà có đám giỗ
_Dzẫy chồng làm gì?
_Thì Tài làm chồng chớ làm gì, nhà có đám giỗ thì chồng lo chùi bàn thờ rồi đật mâm quả, chồng bưng lên cúng…
Thường các trò chơi mỗi ngày là do con nhỏ đặt ra, khi thì chơi nhảy dây, lúc chơi đánh thẻ hay chơi ô quan, mà nhiều nhất là chơi đồ hàng, Tài chỉ cần theo mệnh lệnh của nó mà thôi, những trò chơi này không mấy thích thú gì với con trai nhưng Tài vẫn sang chơi vì đã thành thói quen với nó , nhất là vào mùa hè, sau khi ngủ trưa thức dậy là nó chạy sang nhà con bé Lệ.hôm nào không sang được hay con nhỏ đi vắng là lòng nó bồn chồn và nóng như ngồi trên chậu lửa.
Hôm nay con bé lại bày ra trò chơi vợ chồng nhà có đám giỗ, thằng bé chưa bao giờ nghĩ ra là trong nhà có đám giỗ thì người chồng phải làm việc chi, nó chỉ làm theo mệnh lệnh của con nhỏ mà thôi.con nhỏ bày ra mọi thứ và nhắc nhở nó mọi chuyện.
_ Làm chồng nhà có đám giỗ, thì chồng làm gì nữa hả Lệ.?
_ Đi bẻ bình bông, đi mua nhang đèn rồi chồng thắp nhang
_ Chồng Có ngồi đọc báo như hổm hông Lệ???
_ Trời quơi, nhà có đám giỗ thì chồng phải phụ dọn bàn thờ cúng ông bà, tiếp đãi khách khứa, chừng nào ăn xong chồng mới đọc báo nghen.
Cứ mỗi lần có một trò chơi mới nào mà Lệ mới nghĩ ra là Tài phải làm theo và tập nghe những lời sai bảo và những chì chiết la rầy giống y như khi ba má nó với nhau.miệng con nhỏ dài ra, nó lại thích nhìn vào cái miệng ấy mới chết.
Đôi lúc ngồi nghĩ lại nó mới nhận ra con nhỏ giàu tưởng tượng và có óc quan sát hơn nó nhiều lắm.nó không bao giờ biết đến và để ý những việc xung quanh, chỉ biết ngủ thức dậy là đi học, về nhà cơm nước xong là chạy sang nhà con nhỏ.
Mỗi lần chơi trò chơi vợ chồng là Tài tự động tìm lá dừa làm cho mình cái kiếng bằng hai vòng tròn lá dừa đeo lên mắt, và tờ nhật trình cũ cầm trên tay. Khi Lệ lui cui cắt những bông hoa hay các thứ làm thức ăn xếp vào các mảnh chén bể đặt lên thềm nhà dọn bữa ăn thì Tài ngồi đọc báo, lâu lâu lại buông mấy câu mà nó rất thích nghe, nghe hoài cũng không chán, vì thế đôi khi hai đứa không còn biết chơi trò gì là nó lại nhắc con nhỏ chuyện này để được nghe con nhỏ phán những câu mà nó thích nghe.
_Xong chưa bà???Bữa nay ăn món gì đó?đói bụng quá
_Xong rầu, Ba nó xuống ăn cơm cho nóng, sao chồng mau đói quá.
Trong suốt cuộc chơi Tài chỉ mong cho tới hồi xuống ăn mà thôi vì trong bữa ăn con bé luôn dành sẵn những thứ có thể ăn được mà nó để dành sẵn, có khi là vài viên kẹo, cái bánh ít, vài trái mận hay tệ nhất cũng mấy trái khế chín trong vườn.nhưng lúc nào con nhỏ cũng dành cho nó miếng to hơn mỗi lần hai đứa chia nhau ăn uống sao nó thấy ngon và vui làm sao.
Hai đứa đang vui vẻ ăn uống , gắp bỏ cho nhau thì tiếng vọng bên ngoài vào, từ cái miệng mở to của thằng Phúc lùn bên kia đường mới chạy sang
_ Tò le…Tò le…ê liu liu …hai dzợ chồng…Tò le… tò le.. hai dzợ chồng..nó hô to xong bỏ chạy
_ Sao Tài hổng chạy theo đánh nó
_ kệ nó , mai mốt rầu tính sau, nó chỉ nói tò le chứ đâu làm gì mình
_Nó cắp đôi mình mà Tài nói hổng làm gì mình, Tò là nó ám chỉ Tài, còn Le là nó nói Lệ đó.
nó còn nói mình là hai dzợ chồng.
Những lần nghe con nhỏ càm ràm như vậy thì tự nhiên nó lại thấy vui vui, hứa với con nhỏ là sẽ đánh mấy đứa cắp đôi hai đứa nó với nhau nhưng chưa lần nào nó làm vì bản tính nó hiền hòa và cũng thấy là việc làm này hơi vô lý. vì nó và con nhỏ vẫn chơi trò chơi này …sao lại đánh người ta.
_ Tò Le…Tò Le… Khi mỗi lần thấy hai đứa bên nhau chứ nó có làm gì mà đánh nó, vả lại nhiều khi Tài cũng thích nó nói vậy để xác nhận rằng con nhỏ Lệ là bạn thân của nó.
Thường mỗi lần bị phá đám như vậy thì cuộc chơi bị cắt ngang hai đứa lại dọn dẹp và chơi trò khác, thường thì Tài thích chơi những trò chơi mạnh mẽ hơn như giựt cờ hay trốn tìm, nhưng con nhỏ hay chơi trò buôn bán hay trò chơi vợ chồng và trò chơi dạy học, những trò này thì thằng Tài chỉ việc nghe theo con nhỏ và luôn làm đứa học trò nghe cô giáo giảng bài, bị phạt quì gối giang tay, bị đánh đòn hay làm chồng thì chỉ nghe theo vợ và ngồi đọc báo…chờ ăn cơm , rồi xách cặp đi làm…chỉ có vậy là hết.
Sau khi rời trường Tiểu học, con nhỏ đã bắt đầu mặc áo dài, biết soi gương ngắm vuốt trước khi rời nhà, nó không bày ra những trò chơi trẻ con nữa, nó lại thích ép những bông hoa vào tập vở, nó tìm đủ mọi bông hoa đủ màu ép vào tập sách, lâu lâu rủ Tài sang chơi và khoe với nó những bông hoa Phượng đỏ thắm còn nguyên màu trên trang giấy, những chiếc lá xanh biếc tươi nguyên, những con bướm vàng, bướm đen đủ cỡ.
Từ ngày biết con nhỏ chuyển sang trò chơi mới này, để vừa lòng con nhỏ, nó cũng tìm bắt những con Bướm trên lối đi khi mỗi lần nhìn thấy, hay những chiếc lá Bồ Đề tròn đẹp trong sân chùa về ngâm trong nước cơm rồi nhuộm màu xanh , màu vàng, màu tím đem sang tặng con nhỏ. Mỗi lần như vậy nó chỉ cần nghe con nhỏ nói mấy câu:
_Cám ơn Tài nghen, Tài giỏi lắm.
Nó chỉ cần nghe mấy tiếng này là nó sướng mê mấy ngày , vì chưa ai khen nó bao giờ, ba nó thì nghiêm khắc lắm, mỗi lần coi tập sách nó là nó bị đòn, Mẹ nó thì chỉ lo cho lũ em không bao giờ ngó ngàng gì tới nó, đến lớp thì nó cũng học cầm chừng nên có bao giờ Thầy cô giáo nào cho nó một lời khen.chỉ ở con nhỏ là luôn cho nó câu nói này khi mỗi lần nó làm vừa ý con nhỏ.
_ Tài giỏi lắm…Tài giỏi lắm…
Nó thường đem câu nói này vào từng giấc ngủ cùng với nụ cười có một cái lỗ bên đôi má trắng hồng của con nhỏ.sao con nhỏ giống nàng tiên trong chuyện thần thoại mà nó và con nhỏ hay đọc chung với nhau, mỗi khi đọc chuyện nó thường quay sang nhìn vào mặt con nhỏ.
– Bộ mặt tui có dính lọ hả ?
_ Hổng có
_ Dzẫy sao nhìn tui ?
_ Nhìn coi cái hột gạo còn hông
_ Đồ quỉ, má tui nói cái hột tiêu chứ hổng phải hột gạo nghen
Tài cũng chỉ cần có vậy, con nhỏ dạo này hay tránh nó, mỗi lần nó chuẩn bị đi học, quần áo chỉnh tề, nó bắt chước ba nó chải rẽ đầu tóc gọn ghẽ, áo bỏ trong quần, chân mang giày san đan, nó muốn cho con nhỏ nhìn thấy nó , nhưng con nhỏ biến dạng và mỗi lần muốn chạy sang nhà nó cũng phải có lý do, sang cho nó cái này hay mượn nó cái kia, riết rồi không biết lấy lí do gì để chạy sang.
Bây giờ thì nó lại mong cho thằng Phúc cắp đôi hai đứa nó để nó cho thằng nhỏ mấy cú đấm nên thân , nhưng thằng này bây giờ cũng không thấy xuất hiện nữ, .nó cũng bắt đầu có thế giới riêng của nó rồi chăng?
Thời gian trôi nhanh hai nhà vẫn ở cạnh nhau,năm ấy Tài và Lệ đã bắt đầu vào lớp Đệ Tứ, cả hai đứa đều lớn bộn, hai đứa thường ít gặp nhau tuy vẫn thường theo dõi từng bước chân nhau mà không đứa nào nói cho nhau , Tài vẫn mong có cơ hội chạy sang nhà Lệ khi mỗi lần có dịp.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết đến, Tài bắt chước bạn bè tự làm những thiệp chúc Tết gởi cho bè bạn, Tài muốn làm một cái thiệp thật đặc biệt gởi Lệ trong dịp này…nó còn nhớ mấy lần gặp Lệ hay nói là
_ Không biết sao dạo này Lệ học bài lâu thuộc lắm, đầu óc cứ nghĩ gì đâu đâu, Tài có vậy không?
_ Ừ có…
_ Dzẫy Tài nghĩ gì?
_ Hổng biết
Thường Tài hay nói theo cho Lệ vừa lòng, thực ra cứ nằm xuống là Tài ngủ khò và cũng ít học bài theo kiểu của Lệ, Tài chỉ học trước khi đến trường mà thôi…Từ đó Tài nghĩ ra là sẽ làm tặng bạn một tấm thiệp có ép vào trong “Chiếc lá thuộc bài”,
Sau mấy lần rình mò trước sân chùa để hái trộm chiếc lá đẹp nhất trong sân chùa, cuối cùng Tài cũng chọn được một cành đẹp nhất, về nhà ép vào cuốn sách cũ và lấy đá đè lên cho những nếp lá nằm im trên trang vở , sau đó gài vào tấm bìa cứng đã được cắt thẳng nếp và những vạch chì xanh đỏ đẹp mắt, sau đó còn phải nghĩ ra câu chúc Tết nào đầy ý nghĩa và nắn nót viết vào …
Cánh thiệp với chiếc lá thuộc bài ngày ấy đã cho Lệ một niềm vui và sự xúc động tột cùng, và con nhỏ cũng chỉ nói được mấy câu:
_ Cám ơn Tài, Tài giỏi lắm.
Sau cái Tết năm ấy, Ba Tài là lính nên đơn vị thuyên chuyển vào một tỉnh thuộc miền Nam miệt Rạch Giá, là quê quán của người, vì lúc bấy giờ bom đạn ở miền Trung tới hồi khốc liệt, ông muốn về gần xứ sở hơn và tránh những tai ương xuống cho gia đình trong mùa bão loạn, ngày biết tin này, Tài buồn bã không sao nói hết, muốn chạy sang nhà Lệ báo tin nhưng bao lần nó vẫn không làm nổi.
Tài vào ra như người mất hồn, nó chỉ mong sao Ba nó báo tin là không đi nữa thì bắt nó làm gì cũng được, mỗi ngày chỉ ăn một bữa nó cũng vui lòng. mỗi tuần cứ bắt nó nằm xuống đánh mấy lần cũng được, miễn là nó không lìa xa nơi chốn này.
Ngày giờ rời thành phố này đã gần đến, nó không có can đảm tìm gặp Lệ để nói lời từ biệt vào ban ngày vì nó sợ nhìn con nhỏ khóc hay là con nhỏ thấy nó khóc, suy nghĩ mãi nó mới viết giấy hẹn Lệ đến gặp nó chỗ cây Thuộc bài vào lúc 7 giờ đêm hôm trước ngày nó rời thành phố.
Nó đứng chờ tới khuya mà Lệ vẫn không tới, nó thất vọng ra về trên tay cầm một cành lá thuộc bài để làm bằng chứng là nó có đến chờ…nỗi buồn như đeo đá tản trên vai.
Trước khi leo lên xe, nó chạy vào nhà Lệ đến chỗ bàn học con nhỏ và đặt chiếc lá trên bàn, nó chợt thấy trên bàn cũng có một chiếc lá y như của nó cùng mảnh giấy nát nhàu có mấy câu hẹn hò… nhưng nó quên ghi địa điểm “cây thuộc bài ở chỗ nào”, lần đầu tiên nó viết thư hẹn hò nhưng thiếu sự nhắc nhở của Lệ nên nó viết trước quên sau làm sao con nhỏ biết nó chờ ở đâu…mà tìm đến.
Sau biến cố năm 75…Gia đình Tài vì ở gần cửa biển nên xuống tàu ra đi, tài không biết tin tức gì của bạn, mỗi lần nhìn thấy cây thuộc bài Tài lại nhớ thương con nhỏ da diết. không biết đứa bạn nhỏ ngày xưa bây giờ đang ở đâu…Vùng đất mà anh định cư thuộc miền Đông Nam của nước Mỹ nên có trồng rất nhiều giống cây này, Kỷ niệm một đời của anh.
Mỗi lần nhìn thấy “cây thuộc bài” Tài lại nhớ về thành phố cũ ngày thơ bé, ở đó chứa chan biết bao kỷ niệm, cây mà ngày xưa anh hẹn hò lần đầu với cô gái nhỏ vẫn cho anh những lời ngợi khen thật dễ thương mà anh đã mang theo suốt cuộc đời không bao giờ quên được.
_ Tài giỏi lắm….Tài giỏi lắm
Bây giờ anh đã làm được những điều đáng được ngợi khen với những thành công mà cuộc đời đã cho anh, nhưng chưa bao giờ anh nghe được những lời khen nào làm anh xúc động và sung sướng như câu nói ngây thơ phát ra từ cõi lòng của cô gái nhỏ ngày xưa..một câu nói dễ thương đã theo anh suốt đời.
_Tài giỏi lắm…. Tài giỏi lắm
Anh tần ngần mỉm cười vu vơ, hay cúi đầu buồn bã mỗi khi đi qua một cây Thuộc bài và lẩm bẩm tên của giống cây này :
“LEYLAND CYPRESS…LEYLAND CYPRESS..”..
” CHIẾC LÁ THUỘC BÀI….CHIẾC LÁ THUỘC BÀI”
..
Người xưa đang ở đâu…
Người xưa biết tìm đâu…bây giờ….
Atlanta Xuân Tân Mão
Nguyên Hạ_Lê Nguyễn