Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
1.
Bỗng đâu trời đất đổi mầu,
Cái thân tự tại lộn đầu đảo-điên,
Núi cao sương trắng nửa triền.
Sông sâu vẫn chẩy liên-miên cuối trời.
2.
Tưởng đâu sét đánh bên đời,..
Bánh xe định-mệnh gọi người lãng-du.
Mơ-màng lẫn-lộn thực-hư,
Tay đau xé cuốn thiên thư cả cười.
Nguyễn Hoàng Lãng Du