Tác giả: Anh Phương
Muốn hẹn bạn cùng về chuyến nữa
Qua ngôi trường thăm hỏi dấu mực xưa
Màu mực nhạt hao mòn năm tháng cũ
Góc tường nào mây trắng đã bay qua
Vài giọt nắng ngoài thềm đang úa rã
Mộng mơ còn dấu mãi trong xác Ve
Đời dâu bể tuổi trẻ mình thất lạc
Vướng cơn mưa trơn trợt bước trở về
Níu mây trời về đan từng gót nhỏ
Khắc khoải lên rêu chàm một góc Trường
Về thôi! dỗ dành một trong trắngTrinh Vương
Còn e ấp những lời chưa dám nói
Về nhặt lại những mong manh thời con gái
Chút hồn nhiên sao mất ngủ nhiều đêm
Long ngóng mãi một bước chân thềm cũ
Cho mưa bay vào tận cõi linh hồn
Nỗi đời kia dường như giờ tạm lắng
Lắng bến bờ xưa đem hoài niệm trở về
Thương nhớ cũ áo lật tà trong gió
Nghiêng vai chiều tóc xõa lại miền thương
Tà áo trắng ai pha màu thành trắng
Ơi! tâm hồn mới giữ lại niềm trong
Ôm cặp vở dịu dàng trong bóng mắt
Tiếng động nào khua lại mấy mươi năm
Cánh phượng nào còn giữ lại mùi hương
Về thôi nhé tưới xanh miền đất cũ
Cho bâng khuâng dấu ái lại một lần
Không gian ấy vẫn còn đây chứng tích
Nỗi niềm kia – ai gội sạch được ngày qua
Đời đã không cho tuổi thần tiên đứng lại
Về nơi đây là về lại với chính mình
Thiết tha để gọi tên từng NIỀM NHỚ
một phần đời chôn dấu chuyện ngày xưa.
. .
( Viết nhân ngày Về Nguồn lần lll ngày 16/12/2023)
Anh Phương