thơ của quỳnh
tiểu muội – em xanh mùa tóc thả
nụ ngát quỳnh thơm đêm của trăng
từ bữa nga mi về vô ngã
thoắt mà nay mấy độ trần gian
tiểu muội – chắc là em rất nhỏ
nên gọi anh bằng tiếng đại ca
rời khỏi nga mi ngày rất gió
tóc bay theo mấy cuộc ta bà
giang hồ có lắm điều khó hiểu
tiểu muội khờ câm chẳng biết gì
khi bước ngang đời vi nhất tiếu
quay lưng chối bỏ chút tình si
tiểu muội – là em của đại ca
cõi xưa còn mấy nụ quỳnh hoa
cõi xưa – em đã gieo lầm lỗi
quay về núi trả nợ tình xa
quỳnh viết thơ