Tác giả: Trần Văn Nghĩa
*Tặng Mai Việt, Hồ Việt Khuê và Nguyễn Như Mây
Khi trở lại thấy lòng xanh như lá
Xanh màu sông quê cũ chảy xuôi dòng
Con đường dốc ngang qua cầu bỗng lạ
Cơn gió chiều mang nhớ kịp về không?
Khi trở lại ngôi nhà tôi đã ở
Thấy bâng khuâng ray rứt đến dường nào
Thương bóng Nội một đời xao xác gió
Lòng se buồn theo nửa mảnh trăng đau
Khi trở lại phố chiều nghiêng bước nhỏ
Sân trường xưa còn trắng áo xuân thì?
Nếu có gặp chắc gì đâu mà nhớ
Lớn khôn rồi kỷ niệm cũng phai đi!
Khi trở lại bên nhau ngày hội ngộ
Bạn bè xưa nay bạc tóc ngậm ngùi
Những chiếc lá rơi vàng sân quán nhỏ
Nuối tiếc về màu mắt thuở hai mươi
Chỉ còn lại màu hoa Vông đỏ thắm
Nở bên trời Phan Thiết để nhớ thương
Chỉ còn lại dòng sông thời xa lắm
Chở tình tôi tìm lại với cội nguồn
TRẦN VĂN NGHĨA
Phan Rang, 11/4/2013