Tác giả: Đặng Nguyễn
Tháng năm, hoa phượng đỏ rực cả sân trường…Trên cành,còn nhiều lắm những nụ hoa bé xíu đang len lén mở mắt,dõi vào lớp học,lắng nghe các bạn nhỏ học trò thì thầm lời chia tay mùa hạ.
Tôi ngang qua ngôi trường,tình cờ ngắm những cành hoa phượng chói rực trên cây,y như những ngọn nến. Hoa vươn dài ra khỏi tường rào khuôn viên sân như muốn vẫy gọi,chia lửa cho những ai đã qua rồi thời hoa đỏ… Hãy đến đây,mang về thắp lại ngọn nến ký ức,hâm nóng chút xuyến xao,nhen lại tim mình tí yêu thương về một thời học trò đã rời xa ta quá lâu,có lẽ cũng đang dần tắt theo thời gian cằn khô của của tuổi tác.
Thời của chúng tôi, hoa phượng được nâng niu, ép vào trang lưu bút. Thân phượng còn là nơi để các “ gã khờ” tỏ tình thầm lặng,hằn sâu những vết cứa, khắc tên người mình yêu. Thế nên mới có một” Đỗ Trung Quân” lãng mạn làm thơ nói hộ:
“… Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây..”
Nỗi nhớ của “gã khờ” treo ngược lên thân cây. Rồi…” Ngọng nghịu đứng làm thơ…” Đố ai biết được gã đã nói gì? Để sau bao năm lại vu vơ hỏi câu tiếc nuối:
“… Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu“…
Lời thơ mãi tinh khôi, trong trẻo,vẫn trẻ trung vang lên qua từng mùa hè… Ngây thơ như những” gã khờ” đáng yêu thuở ấy.
Còn tôi,mỗi mùa hè đi qua là thêm một mùa tuổi thơ đi xa hơn nữa !…
Tôi yêu phượng ngoài vẻ đẹp,yêu luôn cái gốc xù xì,thân thô ráp, rễ dài ngoằng trồi trên mặt sân, làm vướn chân bọn nhỏ chúng tôi trong những trò chơi trốn tìm lúc bé. Phượng luôn gần gũi, xòe tán rộng, che mưa nắng,ôm ấp, giấu kín bao ước mơ ngọt ngào tuổi mới lớn.
Vậy mà…ngày nay,phượng cứ dần bị đốn gục để mở mang cảnh quan đường phố. Phượng trong sân trường cũng được thay thế bằng nhiều loại cây khác để tránh gió bão gây tai họa. Cho dù là lý do gì đi nữa… Tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhìn những gốc phượng lâu năm,chỏng chơ phơi dưới nắng hè.
Mai đây, đến lũ ve sầu cũng phải lạc loài, chơ vơ vì không tìm ra nơi trú ngụ nào thú vị nhất, hơn phượng để rền vang âm điệu mùa hè.
Thiếu phượng có lẽ mùa hè sẽ nhạt màu và chút lãng mạn, đáng yêu cũng sẽ giảm đi.
Nhìn nắng hạ chiếu vàng gay trong sân trường,loáng những bóng áo trắng học trò qua cổng. Nỗi nhớ trong tôi như muốn cất lời… Tôi nhớ gì đây hở?.. Nhớ mênh mang như nhà thơ ” Từ Kế Tường” đã từng nhớ:
” Nhớ quay quắt một cổng trường
Trời xanh, cửa lớp, mây vương tóc dài”
Tóc bây giờ không còn đủ dài để ” mây vương” nữa… Nhưng ký ức về tuổi học trò trong tôi luôn được nâng niu, yêu thương chắc sẽ còn dài mãi theo mỗi mùa hạ về!…
ĐẶNG NGUYỄN
(Tháng 5/ 2024)