Tác giả: Quan Dương
Sáng đội sương lái xe mò đến hãng
Nhìn hàng cây anh nhớ phượng sau trường
Nhớ cái gốc theo tình ai núp trốn
Đợi em qua ngó trộm gót bàn chân
Bao nhiêu năm trong lòng bao câu hỏi
Có bao giờ ta trói được nhau chưa
Chưa hề trói tại sao anh lại tháo
Sợi dây thừng thắt gút nửa đời sau
Sợi dây trói tòn ten ngoài cửa lớp
Hồn ngủ quên dưới ghế chỗ em ngồi
Lén xác phượng yếm bùa trong cặp táp
Gửi mùa hè rưng rức một lời ve
Khi anh chọn ba lô và nón sắt
Theo chiến chinh kể như thí mạng cùi
Tiếng yêu đó trốn tìm không dịp ngỏ
Chờ mõi mòn hết mấy chục năm trôi
Nhành phượng vĩ trên tay cầm bó đuốc
Đốt hồn anh cháy rực một góc ngày
Em đâu phải cả mùa hè góp lại
Sao trời chiều sơn đỏ cuối chân mây
Đời đơn điệu sáo mòn theo cuộc sống
Anh lái xe ngày hai buổi đi về
Gió xa lộ không còn hương của phượng
Thổi lổ tai này lọt ủm lổ tai kia
Quan Dương