Những Ngày Nối Cánh Ô Thước

Tác giả: Lưu Thu Thuyền

Tháng 12 lạnh, ngày kéo lê thê. Nguyễn Phước Nguyên gửi điện thư đến chúng tôi.

“cuối tháng 11, 16 năm trước, chúng ta tụ họp tai nhà Lan… trời lạnh, lửa ấm, rượu nồng… chúng ta vui đùa bên nhau, mê hoặc hát, say sưa nghe… các bạn có nhớ…

từ video ghi lại hình ảnh, chắt chiu gìn giữ… và hôm nay, những âm thanh từ đó được sang ra, chuyển dạng, chỉnh âm và chia sẻ cùng các bạn trong mùa Giáng Sinh này… nhớ nhau, nhớ bạn bè đã khuất, và thấy gần nhau, cần nhau, hơn bao giờ hết.

nghĩ về tháng năm sắp đến, thấy cái lạnh bên ngoài thật mời gọi…”

Ðọc xong ai cũng ngẩn ngơ buồn …

 

Lan. Phạm Chi Lan (1962-2009), cô chủ biên của Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng và sáng lập viên của nhóm Ô Thước. Một người bạn tài hoa dễ mến. Ai cũng thương quý Chi Lan. Từ ngày Chi Lan rời trạm X (theo cách nói của Nguyên Nhi), chúng tôi đâm ra biếng nhác, không tha thiết tìm đến nhau như ngày xưa. Nguyễn Phước Nguyên tình cờ nhắc lại chuyện cũ, rồi đưa thêm ý kiến khêu lại ngọn lửa thân ái, mọi người chợt bừng bừng hào khí!

 

Thế là chọn chuyến bay, chọn ngày họp mặt. Các quạ tíu tít nói cười, ôn lại chuyện cũ và để cho trí tưởng tượng bay bổng vào ngày họp mặt 2016. Chu’ng tôi thôi thúc, nhắc nhở nhau, xao động chiếc cầu Ô Thước.

 

Hội ngộ Ô Thước bắt đầu từ thứ Sáu 13 tháng 5 tại Dallas Texas.

 

Ðinh Yên Thảo lên kế hoạch đưa đón phi trường, đặt chương trình, đi thăm thư viện George Bush, lựa nhà hàng, thu xếp chụp hình lưu niệm ở tòa soạn báo Trẻ, thăm Chi Lan/ Nguyên Nhi trong khu Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp … Phần ẩm thực có Diễm Tú lo đặt các món ăn từ anh chị Cang, Mỹ Liên. Ngoài ra, Tôn Thất Phương được lãnh một sứ mệnh cao cả: Thức uống. Phương là một tay sành về các chất nước cay quý hiếm. Tôi có đùa với Phương là lá gan đang có vấn đề, chỉ nên dùng XO . Nói chơi mà được thật! XO nhấp vào nóng cổ, mùi thơm bốc lên mắt, bạn bè nói đùa câu gì mình cũng thấy cực kỳ duyên dáng. Ðúng là thần tửu!

 

Dọn dẹp nhà cửa xong, tôi chờ Diễm Tú và Nghĩa Bùi đưa Trịnh Thanh Thủy về. Ðịnh bụng hai chị em ra ngoài kiếm gì nhâm nhi rồi cùng đi chợ mua mì, xá xíu, rau cỏ về đãi bạn bè một bữa ăn tối nhẹ. Ai ngờ đến 2 giờ chiều vẫn không thấy tăm hơi người ngọc . Ðinh Yên Thảo sốt ruột, nhắn tin tới tấp. Hóa ra nàng ngao du tận vùng “thủ đô” Mckinney và kể lại:

 

“Cả bọn cùng xuống Downtown Mc Kinney thăm khu phố và ăn trưa. Con phố nhỏ Mc Kinney được gọi là phố cổ lịch sử, nhưng nét tân và cổ đan xen lẫn nhau khiến sự hoà hợp thật dễ thương. T rất thích đi dạo trên các phố cổ ở Mỹ và Âu Châu cũng như các nơi trên thế giới vì đó là nơi văn hoá và lịch sử tiềm tàng đậm đặc nhất. Mc Kinney có nét đặc trưng của các con phố nho nhỏ miền biển hay phố núi ở rải rác khắp nơi của Hoa Kỳ. Nét đặc thù địa phương, du khách có thể bắt gặp ở các hàng quán, tiệm ăn, boutique quần áo hay các cửa tiệm bán hàng lưu niệm. Đặc biệt nhất là các tiệm bán đồ cổ antique là nơi mà người nhàn rỗi có thể tiêu pha thời giờ của mình ở đấy nhiều nhất. Mc Kinney cũng có nhiều tiệm bán đồ antique như các phố cổ khác T đã đi qua như ở Pasadena, San Diego, Palm Spring, San Francisco, Laguna Beach, Skagway của Alaska…”

 

Ðến 3 giờ chiều thì Trịnh Thanh Thủy về tới nhà, chị nhanh tay phụ tôi thái thịt, tay làm miệng nói. Chúng tôi râm ran trò chuyện hỏi thăm nhau. Ðàn bà mà vào bếp chung thì coi như bắt trúng đài phát thanh tự do. Hai đứa ôn lại ngày gặp nhau ở Boston. Bao kỷ niệm vui, sống lại: Ngày đó, Trịnh Thanh Thủy làm thơ với tên Tóc Dài và các bạn Ô Thước, ai cũng hăng say sáng tác…

 

Sau đó các quạ anh: Phạm Thiên Mạc (còn gọi là Lão Hủ/Việt), Ðỗ Danh Ðôn (hay được gọi là Vua/Don King) và chị Vân -vợ của Vua, dĩ nhiên phải là Hoàng Hậu, xuất hiện. Ðây là số quạ từ vạn dặm tới. Dự trù đông hơn nhưng vào phút chót, có chút trục trặc gia đình và công việc… Chỉ còn thiếu Dạ Thảo và bé Dali từ Houston là buổi họp mặt coi như chính thức bắt đầu . Phía Dallas, lực lượng các anh em quạ khá hùng hậu, gồm: Ðinh Yên Thảo, Thận Nhiên, Tôn Thất Phương, Diễm Tú, Nghĩa Buì (Ian), Thu Thuyền. Ngoài ra còn có thân hữu Hoàng Ðình Nam và chị Nguyệt lúc nào cũng ở gần bên để phụ chúng tôi tiếp đón bạn hiền.

 

Ăn tối xong, cả bọn nhanh nhẹn đem ghế ra sân sau. Ðèn cầy nhóm lên, chai Hibiki bật nắp, với cây đàn thùng chúng tôi bắt đầu hát. Tôn Thất Phương: Nghìn Trùng Xa Cách, giọng tenor lồng lộng trong đêm. Mời người lên xe về miền quá khứ . Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu . Chúng tôi cùng theo Phương về miền quá khứ có Lan nhỏ nhẹ, có Nguyên Nhi khề khà…

 

Trịnh Thanh Thủy nối tiếp Phương với bản Hãy Ngồi Xuống Ðây. Ai cũng yêu thích dòng nhạc Lê Uyên Phương: Ca từ, nốt nhạc… quấn quít, bấu víu lấy nhau. Chị Thủy hát cho chúng tôi, cho riêng chúng tôi. Giọng hát ngọt ngào như chất chứa đau thương: Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây xa cơn buồn phiền dẫu có chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta. Biết ngày mai sẽ ra sao? Nhưng hôm nay, cạnh tôi đây, có Nghĩa Tú, Phương, Hiền, Ðôn Vân, Việt, Thận Nhiên cùng ngồi xuống, tạm xa cơn buồn phiền. Tạm quên áo cơm đời thường để quay về kỷ niệm xanh mượt .

 

Nghĩa thì muôn đời là một nghệ sĩ chân chính, anh dịch lại bản Serenade của Schubert. Ðêm thứ Sáu, trăng thanh gió mát, Nghĩa thôi miên chúng tôi bằng giọng hát trầm ấm của anh. Chúng tôi say men, chúng tôi say tình bằng hữu, ngàn vàng không mua được!

 

Chiều nay nhớ những đêm,
dưới trăng ngồi
nghe tình yêu ghé môi, mời.
Đêm, người nằm xuống bên người.
Chiều nay có ta say cơn mê đời,
mơ ngày xanh đã xa rồi.
Chỉ còn chiếc bóng mà thôi.

 

*

 

Thứ Bảy, dậy sớm cà phê xong . Thủy, Vân, Ðôn Việt và tôi lấy châm ngôn sức khỏe là vàng, rủ nhau đi bộ 3 dặm quanh khu Preston Park Trail . Về đến nhà là sà vào bếp khui những chuyện thâm cung bí sử ra. Cùng hẹn thề chết để bụng sống mang theo. Ai có gì bí mật cứ khai, ai thắc mắc gì về đời tư đời chung, sẽ có quạ tình nguyện phân tích đánh giá chu đáo. Bầu không khí e ấp mau chóng trở nên nóng bỏng. Chúng tôi bật cười cả tràng, quên tuốt mất buổi hẹn ăn trưa với Ðinh Yên Thảo và Nghĩa/Tú. Nhìn đồng hồ, phải cấp kỳ sửa soạn kẻo bạn lại mất công nhắn tin tới tấp. Trễ giờ nhưng cả bọn đồng ý ghé qua Universtiy of Texas at Dallas gần nhà để chụp vài tấm hình lấy thảo. Kẻ nghiêng vai người bấm máy, đằng sau là thúc hối vì Ðinh Yên Thảo đã bắt đầu nhắn tin hỏi mọi người đang ở đâu? Chúng tôi đến chỗ hẹn trễ vài phút… cao su, miệng cười lỏn lẻn. Bữa đại yến ở nhà hàng Hoa Sứ do Lão Hủ Việt bất chấp luật tiền$ chủ, hậu khách, nhất định không cho cánh quạ Dallas cơ hội làm người hào phóng. Thấy anh ta phởn mặt vì chiến thắng anh Vọi của Ô thước (Ðinh Yên Thảo), cả đám phải tủm tỉm cười cám ơn chứ biết sao hơn?

 

Ăn trưa xong, chúng tôi viếng Tòa soạn báo Trẻ, không ngờ tòa báo phòng ốc khang trang nguy nga, các máy điện toán trùng trùng hiện đại, thứ Bảy mà nhân viên vẫn làm việc đông và chăm chỉ Tôi phải công nhận tờ báo thành công cũng là nhờ phần lớn ở nhân lực và cách điều hành rất quy củ của nhóm thực hiện. Trong tòa soạn còn có cả phòng chụp hình. Chúng tôi xếp hàng cho anh họa sĩ Bảo Huân chụp hình trong khi anh Hoàng Ðịnh Nam loay hoay lấy sách ra đóng dấu tặng bằng hữu.

 

Chụp hình xong thì Dạ Thảo cùng bé Dali từ Houston tới . Chúng tôi hớn hở quấn lấy Dạ Thảo. Mong quá! Chờ mãi! Lúc đó mới được nghe kể là bạn bị tai nạn xe vài hôm trước. Truck tông ngang. Chỉ nhích tí là đi đưa bạn rời trạm X luôn. Thương quá, Dạ Thảo biết ai cũng mong vì các quạ khác rơi rớt dọc đường quá nhiều, nay lại thêm một quạ nữa bỏ cuộc thì quả là bất nhẫn. Cô bèn nhịn đau, lái xe đi Dallas. Ðịnh bụng thăm Chi Lan Nguyên Nhi xong, về là uống thuốc giảm nhức. Thương ơi là thương!

 

Ðến với Chi Lan và Nguyên Nhi ở nhà thờ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp mới được biết thêm làm chuyện hậu sự của Chi Lan và Nguyên Nhi đều được Ðinh Yên Thảo một tay quán xuyến, liên lạc nhóm hải quân để tiễn anh Nguyên Nhi theo đúng nghi lễ quân cách. Lần đầu tiên tôi dự một buổi chia tay hào hùng và cảm động chất ngất. Không ngờ bạn mình quá giỏi, bèn dặn trước, Hiền ráng sống tới lúc nào Thuyền rời bến đặng còn lo cho bạn bè ra đi được chu đáo. Ai cũng nhao lên đặt cọc Ðinh Yên Thảo, không chừng anh Vọi phải đổi nghề thôi!

 

Chiều thứ Bảy, Chính thức họp mắt văn nghệ Ô Thước. Danh sách quạ thêm Dạ Thảo vào nhóm Ðôn Vân, Thủy, Phương, Việt, Nghĩa Tú, Thuyền nhưng bù lại mất Thận Nhiên vì người bị dị ứng quá nặng , viêm cổ viêm mũi, nước mắt chứa chan sụt sùi. Hơi buồn! Thành phần thân hữu có các anh chị Cang/Mỹ Liên, Dì Thiên Kim của Dạ Thảo, vợ chồng Toàn (Cậu mợ của Diễm Tú), anh chị Hồng/Hoàng Chu, Phượng, anh chị Hoàng Ðịnh Nam/Nguyệt.

 

Ðêm ấy mục văn nghệ cực kỳ sôi nổi với tài hướng dẫn chương trình duyên dáng của các quạ nhà Ðinh Yên Thảo và Trịnh Thanh Thủy . Sau mỗi bản nhạc là một mẩu chuyện khôi hài dí dỏm, làm mọi người cười nghiêng ngả . Ðến phần đọc thơ của chị Hoàng Chu và Anh Việt. Ai cũng kinh ngạc bởi trí nhớ siêu việt hai nhân vật này.Chị Hoàng Chu diễn đọc Bài Thơ Còn Lại Của Hoàng Anh Tuấn thật xuất sắc. Anh Ðôn phải tuyên bố : “Điểm son trong cuộc họp mặt OT lần này là nghe được thơ của thi sĩ Hoàng Anh Tuấn”. Ðúng ra có nhiều điểm son, anh Việt diễn đọc bài thơ Nhà Tôi của thi sĩ Yên Thao cũng rất thấm: Tôi đứng bên này sông/Bên kia vùng địch đóng/Làng tôi đấy xạm đen màu tiết đọng/Tre cau buồn tóc rũ ướt mơ sương . Anh Ðôn đã bình”Việt có trí nhớ của một con Mammouth … bài này lâu lắm tôi chưa đọc lại. Đêm ấy rất trọn !” Ai cũng đồng ý ” Đêm ấy rất trọn !” Ðôn và Vân với Sơn Nữ Ca, trọn vẹn ngất ngây bên nhau. Lần đầu gặp Vân, các quạ Ô Thước rất vui khi thấy Vân nhiệt tình, thoải mái (có thể rượu vào lơì ra chăng?) Tiện đây chúc mừng hai bạn trăm năm yêu thương…

 

Nghĩa với the Sound of Silence, lời Việt do chính ca/thi sĩ chuyển ngữ, vẫn tiếng hát êm, ru hồn bằng hữu . Bài hát chấm dứt mà người nghe vẫn còn ngẩn ngơ . Dì Thiên Kim cũng không ngượng ngập, ra hát nhạc Ngô Thụy Miên, giọng hát điêu luyện, luyến láy chuyên nghiệp, ai cũng ngạc nhiên đã được một món quà bất ngờ đầy thú vị. Các bạn lần lượt lên chia sẻ với các ca khúc LUP, quê hương -Tình Ca do anh Cang trong ban du ca trinh bày. Chúng tôi như lên đồng cùng những khúc du ca, vừa hát vừa vỗ tay: Ta như nước dâng dâng tràn… Hát một lần chưa đã, yêu cầu tây ban cầm thủ Nghĩa, Toàn đánh lại lần nữa. Thế là Ta như nước dâng dâng tràn.. thêm đôi ba lần. Du ca luôn đem mọi người lại gần với nhau hơn. Ôi ước chi có Chi Lan, Nguyên Nhi lúc này để cùng hát hò quên thời gian. Ðêm nay chúng ta có nhiều trái tim nhưng lại cùng nhịp đập… Rất trọn!

 

Chúng tôi cùng thân hữu hát liên miên, rồi thêm Hằng, hiền thê của Ðinh Yên Thảo tới . Cả nhóm nhao lên mừng đón. Rồi lại tiếp tục ca hát vang nhà . Ðến hơn một giờ đêm, MC đành quyết định kéo màn vì lũ trẻ con thức quá khuya. (Riêng tôi chỉ lo cảnh sát đến đập cửa) Cuộc vui đành phải chấm dứt để ngày hôm sau Nghĩa Tú còn có sức làm phở trâu buffalo đặc biệt organic để đãi bạn quạ.

 

Chúng tôi bịn rịn (theo đúng luật Việt nam) thêm nửa tiếng nữa. Lúc này mới thấy mệt rã sau mấy đêm thiếu ngủ. Ðặt lưng lên giường là không còn biết trời đang đổ mưa bên ngoài hay không. Trích lời anh Việt làm bằng chứng “Quá sức là mệt … 4 chai rượu mạnh, 7, 8 chai rượu đỏ, còn lại thì mấy thùng bia coi như nước giải khát, không tính… nhưng cuộc vui nào thì cũng phải ngưng để đợi tới cuộc vui sau … trong khi chờ đợi lần vui tới, cần nghỉ dưỡng sức một thời gian cho lá gan bình phục …“

 

Vâng anh Việt, cuộc vui nào thì cũng phải ngưng để đợi tới cuộc vui sau. Hẹn các quạ Ô Thước cùng nối cánh làm nhịp cầu tri âm vào dịp tới: Sẽ đông vui, ấm cúng và thật trọn!

 

Thu Thuyền

 

5/20/2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.