Tác giả: Khánh Trường
Ngôi nhà đó đã một thời ta sống
Đã một thời quanh quẩn vào ra
Những sớm mai hồng
Những trưa nắng múa
Những chiều hôm khói đất giăng mù
Trong khu vườn xanh
Nghiêng tàng bóng rợp
tuổi đầu đời xanh ngát mộng bình yên
ngôi nhà đó có mẹ hiền khuya sớm
có cha già xới đất gầy khoai
có chị cả vá may hiền thục
có em trai đèn sách dùi mài
có bè bạn dăm thằng nối khố
ngỡ cuộc đời như khúc bình ca
ngôi nhà đó bốn mùa no hạnh phúc
ngày trôi êm năm tháng chảy hiền hòa
hoa pháo đỏ nở đầy sân đất nện
buổi xuân về làng mạc rộn âu ca
mùa hạ, tháng giêng, bắp cà đơm nụ
trên luống cải vàng lũ bướm vờn bay
cũng là lúc cha đi về sớm tối
tưới mồ hôi trên đồng mạ xanh rờn
và thu đến mùa heo may gờn gợn
lá ngô đồng phủ kín mặt hồ trong
lên gò cao đôi ba thằng bạn thiết
vạch sơn hà bày bố trận cờ lau
thu rồi qua mưa giăng mù sùi sụt
sầu đông buồn cành vắng lá trơ xương
trên ván gõ cha rung đùi lớn giọng
chuyện phong thần sưởi ấm nụ cười thơ
ngôi nhà đó tai ách trời bỗng đến
mẹ lìa trần cha tù tội oan khiên
tuổi chị đang xuân thoáng chốc ưu phiền
đôi mắt thôi đen
đường mày thôi mượt
má thôi hồng môi thôi nở nụ xanh
thế mẹ
thay cha
chị sớm tối tảo tần
tuổi vừa lớn chưa nhú chồi lộc biếc
đã cọc còi cơm áo lao đao
và những đứa em trai
lớn khôn rồi bỗng khác
đứa bỏ học đua đòi trăng gió
xem cuộc đời như bầu rượu không vơi
đứa lên non theo cách mạng tuyệt vời
(tháng tám, mùa thu, lá vàng trải đất
——————-bỏ một câu…………..!)
ta một sớm vỡ lẻ đời bỗng chán
giã chi, xa quê, run rủi lên đường
đem tuổi trẻ gởi cho phường bán máu
vùi tương lại trong khói lửa mịt mù
bảy năm với súng đạn thù
bảy năm miệt mài chém giết
bảy năm trở về vộ thân tứ cố
cha xuôi tay trả nợ tù đày
anh em đã bốn phương xiêu dạt
buổi tao loạn sinh mạng người cỏ rác
chị bây giờ còn mất ra sao?
ngôi nhà đó bao năm rồi cửa đóng
vườn hoang vu lau cỏ mọc đầy
mái đổ sập tường vôi loang vết cháy
lối mòn xưa biền biệt dấu chân quen
cuối góc vườn sâu
gối bờ lạch cạn
mộ mẹ hiền hoang phế đã bao năm
bia đá đỗ nghiêng
cỏ gà vướn lối
khung rào tre hoa bìm bịp giăng quanh
từ buổi chị đi nhang tàn khói lạnh
thiếu tay người mộ chí cũng thèm đau
trưa đứng bóng nắng vờn quanh lối cỏ
tiếng quốc gọi hè vang vọng gần xa
trông cảnh cũ cố ngăn dòng lệ muộn
dẫu chai lì sầu vẫn cứ bao la.
HS Khánh Trường
Ngôi Nhà Cửa Đóng
Thơ Họa Sĩ Khánh Trường
Back To Sorrento
Nhạc: Ernesto De Curtis
Trình tấu Piano& Violin