Tác giả: Nhà giáo Nguyên Hạ _Lê Nguyễn
Năm tháng nào đã đi qua trong cuộc đời của mỗi con người cũng bằng nhau với từng ấy phút giây quay tròn trên mặt kim đồng hồ…Nhưng với một người đa sầu, đa cảm…
Một tâm hồn luôn quắt quay với nỗi nhớ về những ngày tháng cũ…
Thì như là mới xảy ra hôm qua, đó là những điều báo trước cho ta biết “Đó là tuổi già” đang gõ cửa nhà mình rồi đó, từ lúc mà ta bỗng dưng đối diện với “Cuộc sống và sự chết”, từ lúc mà ta biết cần phải dọn dẹp cho mình một con đường đi thanh thản đến cõi bình yên của tâm hồn…Tất cả những chuyện xưa xa lơ xa lắc bỗng hồn nhiên trở về và bỗng dưng ta muốn nhìn lại những nơi chốn cũ, dấu tích xưa.
Thực vậy, những kỷ niệm thật xa xưa, từ những ngày bé dại hay những ngày mới lớn của tuổi trăng tròn hay hơn một chút nữa…Luôn hiện ra trong tâm trí tôi như mới xảy ra hôm qua, hôm kia hay tháng trước, năm trước…nhưng thực tế cũng đã hơn bốn , năm thập kỷ đã qua trong cuộc đời.
Từ sau lần dịch bệnh của thế kỷ…Gia đình tôi và các con tôi đều bị nhiễm căn bệnh thế kỷ và tất cả đều qua khỏi nạn tai…
Những nỗi kinh hoàng khi những người hàng xóm nhiễm bệnh như gia đình tôi và đã lặng lẽ ra đi không thốt cùng nhau lời chia biệt…
Họ là những người láng giềng, những người khách hàng thân quen của tôi…
Họ mãi mãi ra đi không trở lại nhà, một mình lạnh lẽo trong những lò thiêu xa vắng….
.
Hồi ức đớn đau , thống hối. và tôi đã dọn mình, làm tất cả những gì cần làm cho một kẻ “sắp đi xa”…
.Sau một tuần lễ năm trên giường bệnh,… bình yên trở về nhà tôi bỗng muốn trở về nơi chốn cũ, thành phố cũ đã nuôi nấng tôi qua bao năm tuổi thơ, nhìn thấy tôi lớn lên và giã biệt tôi khi tôi đành đoạn ra đi…
Tôi trở lại thăm Qui nhơn khi xác thân còn nguyên vẹn và hứa sẽ trở về nằm bên quê hương khi nhắm mắt xuôi tay.
Và tôi đã trở về với quê tôi, gặp lại những người thân , những bạn bè, những con đường, những góc phố, những cát biển, những thông xanh….tất cả những dấu yêu xưa mà tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ gặp lại, tôi đã nói lời cám ơn tất cả, cám ơn chỗ ngồi bây giờ vẫn còn nguyên vẹn cho tôi ngồi viết lại những hồi ức này trong hạnh phúc và niềm thương cùng hai tiếng “tạ ơn”.
****
Cuộc sống đã đi qua với từng ấy những vui buồn, hối hả , những bương ba khổ hận, những bất chợt bâng quơ…vẫn luôn sống lại trong tâm trí tôi vào những lúc trà dư tửu hậu, và sau những cơn đau thể xác thập tử nhất sanh, hôm nay bên ly cà phê nóng một mình trong chút không gian trầm mặc và tĩnh lặng của riêng tôi, nó gần gũi và giàn trãi trong tâm trí như một khúc phim quay chậm…triệu chứng của tuổi già đang hiện hữu vì rằng :” người già hay lui về quá khứ”và có đối diện với phút từ ly mới biết quí phút giây hội ngộ.
Ở đó…Trở về thành phố cũ đã một thời ghi dấu chân tôi.nơi đã in bao dấu chân tôi. Qui nhơn của tôi đó: Thành phố mà tôi lớn lên với cát khô, gió biển, thành phố có bãi biển chạy dài bao bọc xung quanh, ở đó biển và cát đã nhìn thấy tôi lớn lên qua bao mùa Xuân- Hạ -Thu -Đông, thành phố đã cho tôi những ngày đầu tiên biết buồn khi mùa thu đến, thành phố đã có trong tôi những xao động buổi yêu đầu, những mối tình học trò, những mắt liếc môi cười của một thời con gái.Ở đó có ngôi trường Trinh Vương đã nhận mặt ra tôi từ lúc tôi bước chân vào trường trung học và ở đó đã cho tôi nhiều bạn bè dấu yêu xinh đẹp và bây giờ các bạn bè tôi cũng đã là những người con gái tài ba bay xa khắp bầu trời sánh vai cùng nhân loại.
Ở đó tôi đã từng có những lần nhận thư tình của các chàng trao thư hò hẹn, những lần đón đưa với nỗi thập thò ngượng nghịu làm duyên, và những vụng dại đầu đời thật ngây thơ vô tội., thương yêu lắm, tôi đã nén cơn đau xác thân để trở về nhìn lại.
Những con đường ngày xưa đếm bước
Nhiều ngã đến trường…in dấu chân theo
Gốc phượng cũ ngày xưa …ai lẽo đẽo
Vẫn dài tay khi bóng ngã hoàng hôn.
Thương thương lắm những con đường ngày xưa mình đã đi qua, thương biết bao con phố ngắn ngày xưa mình sánh bước, vẫn thập thò sợ bạn bè nhìn thấy mình đi bên nhau, và mong mỏi cho ngày mau qua cho cánh phượng hồng mau biến mất cho ngày khai trường rộn rã những ngày vui, cho ngày tháng ươm hồng trang sách mới và cho những chiều anh nối bước theo ai dưới vành nón che nghiêng cho dù bóng nắng chiều khôngmcòn lung linh trên tóc xỏa.
Thương thương lắm những gốc thông già rung rinh trước gió, những chiếc lá thông khô rơi rụng dưới gốc phủ đầy tay hai đứa , cho chúng mình biết rằng trời đã sang thu, mùa thu cho mình những mộng mơ lớn dần khi gió thu se se hơi gió thoáng lạnh vai em, cho bàn tay anh phủ vai ve vuốt và cầu mong cho vai anh đủ che chắn cuộc đời em, cho những mơ ước ngày sau tròn chung một lối….
Những con đường ngày xưa diệu vợi
Dáng cũ tình xưa…dấu tích còn
Kỷ niệm một thời, lạc bước hoang
Nay trở lại…. Chỉ hoàng hôn soi bóng ngã
.
Bây giờ một mình em trở lại với Qui nhơn.
Hàng cây ủ rũ …hoài năm tháng
Ướt đẫn sương thu …phố thay tên
Đã qua bao mùa lá rụng, bao năm tháng chất chồng , những mùa gió chướng đã đi qua, những thăng trầm của cuộc đời đã chia lìa đôi ngã, Rồi cuộc tình ngắn ngủi của tuổi học trò… mấy khi tròn ước nguyện sau những mùa thi, mình đã cách xa nhau, chia xa và ly biệt vẫn là đề tài kết thúc những cuộc tình đầu của buổi đầu tiên, mỗi người mỗi ngã, những chuyến đò ngang làm chia cách mộng lứa đôi…để suốt đời vẫn nhớ về nhau như một bông hoa đẹp của một cành phượng vĩ còn sót lại trên trang lưu bút cũ.
Vẫn nhớ lắm ngày xưa…bên sách vở
Áo dài bay trắng cả lối đi về
Chẳng duyên nhau , câu chuyện của tình quê.
Bao bến nước đục trong…chia đôi ngã
Câu chuyện vẫn có từ ngàn xưa cho đến ngày nay : “Phận gái mười
hai bến nước, trong nhờ đục chịu”
Làm thân con gái ở vào thời đại của ngày xưa…mọi quyết định là do mẹ cha định liệu, những bến trong bến đục cũng chỉ do “số phận “, bến trong hay bến đục là chuyện của ngày sau, những chuyến đò ngang đến sớm hay trễ tràng cũng do ở phần số của mỗi con người…Lòng muốn lắm mà không làm sao thay đổi , sự chia xa của cuộc tình và những cuộc đời cách biệt, chỉ còn lại trong nhau niềm thương nỗi nhớ khi bóng ngã chiều tà.
Khi người xưa trở về chốn cũ thì thuyền đã tách bến sông xưa, người cũ chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn hàng cây năm cũ mà than thầm cho duyên tình đã mất, người con gái ấy đã xuống đò tách bến sông xưa.
Nhớ nhung quay quắt dáng xưa
Hàng cây đứng đợi người xưa trở về
Sang ngang …bỏ lại ước thề
Hàng cây năm cũ vẫn chờ gió đưa
Những hàng cây ngày xưa còn xanh lá, chứng kiến cho cuộc tình đầu đầy mộng mơ…
Bây giờ đã qua bao mùa thay lá, sự luân lưu của đất trời đã làm thay đổi những cảnh vật của những tháng năm xưa…nhưng những ngọn gió heo may thổi tung vạt áo trắng bay và chao xô bờ tóc xanh năm cũ với bàn tay vuốt nhẹ bờ vai ngày nào…
Bây giờ ngày trở lại…Vẫn bờ cây ngày cũ, vẫn chút gió heo may chao nghiêng bờ tóc rối đã điểm màu pha sương, cuộc đời mỗi người là một lối rẽ với trách nhiệm nặng mang và hai cuộc sống khác biệt nghìn trùng.
Cuộc đời hai lối rẽ
Chiếc lá trôi ngàn phương
Biết bao giờ đứng lại
Nghoảnh lại bất chợt nhau
Bàng hoàng …con mắt ướt
Xót xa …thì ra nhau.
Bây giờ gặp lại mà còn nhận ra nhau, cũng như còn nhận ra những con đường xưa cũ trong trí nhớ mù mờ của một tâm hồn già nua , gối mỏi…hạnh phúc đến bất chợt rồi lại bỗng bay xa…tất cả cũng chỉ là hoài niệm.
Bỗng chút gió thu về se lạnh , nhớ làm sao ngọn gió thu xưa se se bờ vai cũ, nhớ quắt quay bàn tay ấm áp ngày nào …nhưng chỉ là ngọn gió thu xưa trở về trong buổi chiều nay…chân bước hụt mà không bàn tay choàng vai che ấm lạnh….kỷ niệm còn …đủ để ấm lòng và thõa chút niềm riêng.
Đi trên những con đường mới mở
Dưới hàng cây ngập nắng hoàng hôn
Hai vai lạnh giá …hương thu cũ
Những lá thu rơi… phải lá sầu
Atlanta, Mùa Tạ ơn 2023
Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn