Sư Phụ Của Tôi

Tác giả: Cô Vương Thúy Nga

Người sư phụ truyền Tam quy ngũ giới cho tôi và đặt cho tôi pháp danh Tâm Minh là sư Bà Diệu Không. Sư Bà rất quan tâm đến đám đệ tử trong đoàn Thiếu nữ kiểu mẫu của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Thừa Thiên này. Sư bà giảng nghĩa từng pháp danh mà Sư Bà đặt cho mỗi chúng tôi. Phần tôi, Sư Bà giảng cho tôi ý nghĩa pháp danh rồi còn ân cần dặn dò: “Lớn lên con ráng làm một pháp khí nghe!” – lúc quy y tôi mới 15 tuổi nên chưa hiểu gì lắm…

Khi Sư Bà bổn sư viên tịch, tôi xin sư cô Trí Hải làm Y chỉ sư và khi Sư cô (sau này đã là Ni trưởng) viên tịch, tôi lại xin bái Thầy Tuệ Sỹ làm Y chỉ sư. Thầy cho tôi cái tên Trí Như, và như vậy tôi gọi ngài là Sư Phụ nhưng trong thực tế, chuyện trò, học tập kinh sách v.v…  tôi luôn gọi Người là Thầy. Về đời, Thầy trẻ hơn tôi 6 tuổi (vì Thầy sinh năm 1945 – tuôi Ất Dậu) nhưng trí tuệ của Thầy đối với tôi là như mặt trời đối với hoa hướng dương, như biển lớn đối với ao hồ, như dãy Trường Sơn đối với mô đất nhỏ trong vườn… vậy đó.

Và  3 Chữ “Thầy Tuệ Sỹ” luôn gợi lên trong lòng tôi bao điều đáng ghi nhớ.

Học với Thầy không chỉ trong lớp, có sách có bảng, có laptop, có ghi danh… mà học ở mọi nơi mọi lúc. Thầy nói chuyện, Thầy kể những mẫu chuyện Thầy gặp hồi sáng, hồi chiều v.v… đều kèm theo những câu những chữ mà nếu anh/chị/em (ACE) không ghi lại thì thật là thiếu sót… và đáng tiếc!

Thực ra tôi được nghe tên Thầy từ khi đang dạy trường Đồng Khánh, Huế. Hồi đó Thầy còn rất trẻ – người ta gọi Thầy là “chú Sỹ.” Tôi không được hân hạnh quen Thầy giai đoạn đó nên chưa bao giờ gọi Thầy là Chú cả! Mặc dù chưa được gặp Thầy nhưng vào những năm thập niên 1960, 1970 Thầy dạy Đại học Vạn Hạnh… tôi đã được đọc Thầy nhiều qua các sách, báo, tạp chí Tư Tưởng v.v…; hồi đó chư Tăng lớn xem Thầy và Thầy Mạnh Thát như những thần đồng, những vì sao sáng trên bầu trời Phật giáo Việt Nam.

Năm 1984 tôi mới chuyển vào Sài-gòn sống, sinh hoạt với BHD GĐPT Gia Định v.v… ở chùa Già Lam. Lúc đó mới được vinh dự chính thức gặp Thầy qua anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ. Gặp Thầy được vài lần thì Thầy bị bắt. Tôi coi như Thầy đi du lich dài ngày vì tôi hình dung được cái kiểu an nhiên tự tại của Thầy — Thầy nói một câu với anh chị em chúng tôi mà tôi nhớ hoài: “Anh chị hãy nhớ ‘chơi với hơi thở’ trong mọi lúc, mọi nơi… thì mình có chánh niệm… Mình biết chơi với hơi thở thì mình luôn được tự do, không ngại hoàn cảnh sống như thế nào…”

Ngày Thầy ra tù tôi đã ở Mỹ (gia đình tôi được đi định cư theo chương trình ODP và HO). Đến năm 1999 về chịu tang Mạ, tôi lại được gặp thăm Thầy ở Chùa Già Lam.

Mấy chục năm mới được gặp lại nhưng sao thấy giữa Thầy trò không có gì ngăn cách. Thầy vẫn còn nhớ mặt tôi, cũng như tôi nhận ra Thầy liền từ xa… Thầy vẫn gầy nhưng cặp mắt to sáng quắc ko bao giờ thay đổi!! Thầy in tập Giấc Mơ Trường Sơn từ trong máy computer của Thầy ra cho tôi. Bắt đầu từ đó, tôi liên lạc với Thầy gần như hằng ngày qua email, có khi qua phone… Thầy bảo tôi gởi thư cho các vị cư sĩ ở hải ngoại, như Giáo sư Nguyễn Văn Hai, Tiến sĩ về Toán, cũng kêu Thầy bằng Sư Phụ, Thầy cũng kêu ông Hai bằng Thầy. Hai người cũng trao đổi Phật Pháp qua email của tôi; sau này ông Hai mới liên lạc thẳng với Thầy.

Thầy kể 5 năm tù ở ngoai Bắc, mùa đông có khi lạnh đến 6 độ C nhưng Thầy vẫn dậy và tắm nước lạnh lúc 5 giớ sáng… Thầy nói mấy ông cán bộ bảo rằng: chúng tôi ở ngoài này bận mấy lớp áo vẫn thấy lạnh mà sao anh ăn mặc như thế (thầy mặc áo may-ô). Thầy còn nói với tôi: “Về sau thì chưa biểt, có lẽ định lực càng lúc càng xuống thì mình không chống nổi cái lạnh của trời. Cái lạnh của trời dễ chống nhưng cái lạnh của đời, của tình người, thì đinh lực ấy không ăn thua gì, phải bằng trí tuệ vô lậu mới thắng được… (Quý vị thấy Thầy cũng “chua chát” ghê chưa!)

Qua email, Thầy bảo chúng tôi thành lập một trang nhà GĐPTVN tại Hải ngoại, tên là GĐAL (Gia đình Áo Lam) có chương trình hẳn hoi cho hằng tuần; ví dụ thứ HAI có Câu Chuyện Đầu Tuần, Thứ Năm có Câu Chuyện Phật Pháp, thứ Bảy có tin tức đặc biệt của các GĐPT tại hải ngoại (châu Âu, Úc Đại lợi, Hoa Kỳ, v.v…), rồi có văn nghệ v.v… Câu chuyện Phật Pháp thỉnh thoảng Thầy sẽ gởi cho. Trang GĐAL quả thật đã kết nối đuọc ACE Áo Lam khắp nơi, thư từ qua lại rất vui nhộn.

Về công tác này có nhiều ACE đóng góp nhưng nhân vật chính là Tri.Tri còn lo một buổi phỏng vấn Thầy trên đài BBC. Tri nói với tôi: “Chị có nghe đài BBC ‘thẩm vấn’ Thầy hay không?” Kể Thầy nghe, Thầy cười quá chừng, nhưng nhờ vậy Thầy biết được trình độ Việt ngữ của ACE huynh trưởng trẻ của mình (Hồi đó là những năm 2000, chứ bây giờ huynh trưởng trẻ 18/20 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đây nói tiếng  Việt “không có dấu” còn có nhiều cái dễ tức  cười hơn nữa… và thua xa đàn anh!).

Thầy quan tâm đến GĐPT ở hải ngoại một cách âm thầm nhưng sâu sát…

Hồi đó, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải ngoại do anh Cao Chánh Hựu làm Trưởng Ban; anh thường hỏi ý kiến Sư Phụ (SP) mỗi khi gặp trục trặc (trong GĐPT) nhưng không bao giờ chịu thưa chuyện thẳng với SP, cứ gọi phone cho tôi, nói/kể chuyện rồi bảo tôi thưa lại với SP. Có lẽ nhờ vậy mà khả năng tập nghe hiểu và tóm lược của tôi ngày càng tiến bộ!

Sau đó là sự kiện GĐPTVN Trên Thế Giới. Nói đúng hơn là thành lập BHD GĐPTVN Trên Thế Giới. Việc này thành công là nhờ SP, Thầy Như Điển, anh Hựu, anh Châu (Đà Lạt, VN), và tất cả ACE huynh trưởng GĐPT Hải ngoại đồng tâm quyết chí nên Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Hải Ngoại thành công viên mãn. Phone từ Ấn Độ về VN hồi đó rất khó khăn vậy mà các anh dám gọi để họp thống nhất ý kiến thành lập BHD GĐPTVN Trên Thế Giới. Phải nói đó là một kỳ công và là một “phép lạ” (nếu không có Thầy Như Điển và SP trong ứng ngoại hợp thì không biết bao giờ mới có BHD GĐPTVN Trên Thế Giới. Vì việc này, SP bị Ôn Trí Quang la ghê lắm. (Chắc Ôn sợ SP bị bắt lại! Nhưng Ôn quên rằng Thầy đã dứt khoát PG không tham gia chính trị, mà GĐPT là một tổ chức thuần Giáo dục, không để chính trị xen vào).

Bây giờ ngồi giở lại những trang thư email mà tôi đóng lại thành 10 tập từ năm 1999 đên năm 2010… bao nhiéu kỷ niệm của SP (người công dân VN độc nhất không có thẻ công dân – chứng minh nhân dân – nhưng khi cần đi gặp các phái đoàn nước ngòai đến từ Pháp, ĐỨC, LHQ, v.v… cần SP thì SP liền được công an đến chùa mời SP ra sân bay đi Hà Nội, chắc đã có vé sẵn luôn!).

SP kể chuyện vui cười cũng rất hay và vui nhất là SP luôn nhắc ACE nhớ rằng Tu Phật là để làm Phật, như ngài Huệ Năng nói – chứ không phải tu để thành Ông Trời hay con ông Trời (Thiên tử) hay ông Vua, ông Tổng thống … gì cả!

Bây giờ SP vẫn tận tâm lo việc phiên dịch và chú giải ĐẠI TẠNG KINH mặc dù sức khoẻ càng xuống, không bồi dưỡng gì được cả.

Cho nên nhớ SP thì tôi chỉ biết luôn tinh tấn: tinh tấn học kinh, đọc kịnh, tụng kinh… cho trí óc minh mẫn, trí tuệ tăng trường… định lực cũng được nâng lên chút chút…

Nghĩ đến sưc khoẻ SP thì con không muốn viết gì nữa… Thầy ơi! Thầy hãy mau khỏe lên đi nghe Thầy! Mọi người đang trông chờ Thầy khỏe.

 

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.