Tác giả: Quan Dương
Trưa dậy thì nắng liếm làn da non
Mùi con gái trở mình thơm rưng rức
Khi em qua gió hùa hương bay ngược
Tôi mở hồn lượm nắng dựng vào trong
Nắng một thời thơ dại thật hồn nhiên
Tôi tập tễnh bơi theo tình bì bõm
Nắng đan tóc trán em hình mạng nhện
Tôi vô tư mình mẫy dính chân vào
Chưa bao giờ em biết tôi là ai
Nhưng em là ai rõ ràng tôi biết
Em là nắng ươm hạt tình nụ nứt
Trong hồn tôi hoa lá mọc nhú cành
Nắng vì em nắng thơm một trời hương
Tôi vì em tôi cùng tôi ngụp lặn
Mỗi một ngày chờ em qua ngõ vắng
Đợi nắng về theo nắng bước vào mơ
Cho đến một ngày em không còn đi qua
Nắng bỗng nhiên không còn mùi con gái
Tôi chới với hụt đôi chân còn lại
Đuối tay bơi chìm chết giữa giòng tình
Quan Dương
Mùi Nắng
Thơ Quan Dương
Ngồi Tựa Mạn Thuyền
Dân Ca
Đàn Bầu Phạm Đức Thành