Tác giả: Cẩm Tú Cầu
Mình ơi, chắc hôm nay mình xô hai ông bà bán muối vào nồi canh rồi
– Hả, vậy là tôi quên, tôi bỏ hai lần muối, thôi rồi uổn quá, nồi canh cua bể nấu với bông lý, món mà tôi rất thích và mình cũng thích…
_ Mình nấu nước nhiều không ?
_ ít mà mình, chưa đầy một tô, vậy chúng ta có thể thêm nước hóa giải rồi
_ Nhưng nó sẽ không ngon
– Không ngon cũng đành chịu đâu có cách nào hơn
Vậy là ông bà nấu canh ăn một bữa thành hai. Bà dạo này hay quên, quên quá đỗi, từ bếp qua tủ lạnh có hai bước chân mà nhiều lúc bà đứng ngẩn ngơ rất lâu, để nhớ xem, mình sẽ lấy gì trong tủ lạnh, nấu cho bữa ăn trưa nay, hoặc mở tủ lạnh để lấy những thứ cần dùng.
Ôi thôi, tuổi già mà, ông bà đã trên tám mươi, nói không hết, diễn cũng không trọn, quên quên, nhớ nhớ, chẳng đâu vào đâu.
Còn ông, ông cũng chẳng kém bà, ông quên số một. Có bữa ông chở bà đi chợ, bà mua xong, hôm ấy trời mưa, đến ngã tư đèn đỏ, bà xuống vào quán tạp hóa mua thêm hàng, đến khi đèn xanh ông chạy mất, bà chạy ra cố ý ngoắc ông ở kính chiếu hậu mà ông đâu thấy. Một cô bé cùng xóm đến nói
_ Bác ơi, con chở bác về
_ Không bác đợi bác trai quay lại, kẻo bác trai kiếm không gặp, mắc công bác trai đi tìm
_ Hứ, già mà chung thủy gớm..
Thế rồi cô bé quay đi, bà đoán đúng, ông đã quay trở lại, nếu là ngày xưa, chắc bà sẽ hờn dỗi, nũng nịu, đợi ông năn nỉ, nhưng bây giờ…. Bà vội vàng bước lên xe, miệng lẩm bẩm
_ Mình nỡ quên tôi, quên tôi, để tôi đứng đợi, đứng chờ dưới mưa bay….
_ Anh về gần đến nhà, quay qua không thấy mình, anh vội trở đầu xe hi…hi..bà cùng cười, nhưng nụ cười của bà không mấy vui….