Tác giả: Đặng Nguyễn
Sớm mai, những cụm hoa dã quỳ hai bên đường còn ngậm sương đêm, dẫu đã cuối mùa khoảnh khắc sắp lụi tàn giữa thời tiết hanh hao, nắng gió khắc nghiệt, dã quỳ vẫn lặng lẽ ra hoa. Có lẽ để chứng tỏ sự tồn tại đặc biệt của mình trên đất đỏ Bazan, hay hoa muốn mang đến cho người một thông điệp ý nghĩa “Hãy sống như đóa hoa, không phải vì ai mà rực rỡ, không phải vì ai mà úa tàn”
Vào thời gian này, các khóm dã quỳ đã xương xẩu trụi lá, vẫn cố liên kết nhau thành dãy rào chắn vàng rực, bao quanh ngôi nhà ai đó trên đường tôi qua. Hoa đẹp hoang dại, không kiêu sa sang trọng nhưng ẩn chứa sức sống mạnh mẽ trong mùa đông lạnh giá Tây Nguyên.
Dã quỳ loài hoa dễ tìm thấy ở phố núi Pleiku, thế nên không mấy ai nâng niu vào chậu cảnh hay cắm bình để ngắm. Có chăng một lần may mắn, hoa sẽ được cô nàng điệu đà nào đó, ngắt cài lên tóc cùng đưa vào khung hình. Thú vị hơn nữa là lúc hoa được chọn cắm trong những chiếc gùi nhỏ, lắc lư theo nhịp bước trên vai các bé em cùng biểu diễn vào những ngày lễ hội… Có lẽ chừng đó “may mắn” cũng đủ ấm lòng dã quỳ lắm rồi!
Mỗi khi, ngang qua đoạn đường giăng đầy hoa dã quỳ. Tôi đều dõi mắt ngắm những đóm vàng lặng im trên nền lá xanh bình yên lắng đọng. Chỉ còn cảm xúc lên tiếng cho một khoảng trời cho một đoạn đường dài chấp chới ánh vàng. Sao mà mềm mại, đẹp đến thế !
Gần đây, dã quỳ không còn nhởn nhơ khoe sắc khắp nơi như trước nữa, đất sống dần thu hẹp nhường chỗ cho vườn cây, nhà cửa mọc lên… không biết có mấy ai tiếc nhớ khi sắc vàng vắng bóng. Không gian và con đường này sẽ đơn điệu, buồn tẻ hơn. Điểm nhấn cho lời mời gọi khách phương xa tìm về phố núi cũng sẽ nhạt màu đi.
Cho dù, một ngày nào đó dã quỳ có thưa thớt hay chăng. Hoa mãi vẫn tồn tại trong lòng người dân Tây Nguyên loài “hoa báo đông” mộc mạc, bình dị đáng yêu mỗi khi đông về.
Bao năm xa quê, để rồi tôi lại xốn xang trước hàng dã quỳ đã gợi nhớ đến hình ảnh hàng dây leo hoa huỳnh anh khu vườn nhà Ngoại, cũng rực vàng, vây kín một khoảng sân chất đầy tuổi thơ tôi. Kỷ niệm xưa, tưởng đã cuộn tròn ẩn náu tận sâu miền ký ức, lại bất chợt về, đánh thức cả giàn hoa huỳnh anh trỗi dậy theo tôi trở về khu vườn xưa, cho tôi núp bóng, cùng tôi hít thở khoảng trời bình yên mát dịu ngày nào…
Đường về quê Ngoại không xa, không nhiều nhánh rẽ như dây huỳnh anh, sao bóng dáng khu vườn Ngoại lại quá đỗi xa xôi, mỗi lúc cứ khuất dần theo năm tháng…Hoa huỳnh anh thôi nở! Ngoại cũng ngủ yên trên tầng cao của bóng mây. Tôi trở thành cũ kỹ ! Tuổi thơ, giờ đã ở lại sau lưng mãi như ngọn gió mát lành thổi qua đời tôi mỗi khi nhớ về…
Đặng Nguyễn (25/12/2022)