Tác giả: Nguyễn Đình Phượng Uyển
Nhà tôi vậy đó. Đèn phòng khách để sáng từ lúc chập tối cho đến khi người cuối cùng trở về mới tắt. Mẹ bảo đèn bật như còn người chờ, ấm áp.
Mấy chị em hồi bé về khuya mà không xin phép thì ăn đòn nát đít. Lớn, cụ chỉ nhăn nhó, càm ràm “ Biết mẹ sốt ruột không?” “Đi phải nhắm giờ chứ.” “ Xe pháo làm sao à?”… Ông anh làm nghề đàn địch cho vũ trường, tụ điểm ca nhạc, tối mịt mùng mới về, mẹ không hỏi han, la ó nữa, cứ bật đèn sáng choang chờ đợi.
Bữa nào tôi về trễ, làng tối om om, từ xa nhìn thấy ánh sáng lập lòe, biết ngay nhà mình, xoắn ruột, muốn chạy cho mau, lọc cọc mở cổng để mẹ khỏi thấp thỏm.
Đèn còn sáng tức là mẹ còn thức. Bà phải đợi mọi người về hết, khóa cổng, tắt đèn mới yên tâm nhắm mắt không thì cứ ra vào uống miếng nước, đi toilet hay tằng hắng trong phòng. Đứa nào không rõ ất giáp, tắt đèn sớm, thể nào cũng nghe mẹ nói vọng ra “ Bố chưa về đâu.” “ Để cửa cho anh đi con”…
Người về sau không những có đèn chong lên chờ đợi mà còn có mâm cơm gọn gàng mẹ để sẵn ngoài bếp, lồng bàn đậy kín lên trên. Mẹ nói để mâm bát lỏng chỏng, bầy hầy không ai nuốt nổi. Ăn cơm lúc nửa đêm, cố ý sẽ tay cho mẹ yên, thế mà vẫn nghe bà nhắn nhe với giọng ngái ngủ “ Còn canh trong nồi đấy” “ Ăn xong nhớ đậy điệm cẩn thận” “ Nhớ khóa cửa nha con”…
Có gia đình riêng, thói quen nhập tâm, tôi luôn bật đèn sáng nếu người nhà chưa về đủ nhưng chồng lại có thói quen khác, đi khỏi chỗ nào là tắt đèn chỗ đó, đỡ tốn điện. Tôi dặn con chưa về, em chưa về, anh cứ để đèn, dễ thấy đường, khỏi mò mẫm, mình già đi đứng lạng quạng giẫm chỗ nọ chỗ kia, ngã như chơi nhưng ổng chả chịu nghe, bao lần về khuya là mấy lần đèn đóm tắt ngúm, tối hù như nhà hoang, thò tay kiếm chìa khóa cũng khó, rồi chọc chìa vào ổ năm lần bảy lượt mới mở được cửa, vào nhà phải vịn tường vịn ghế, chân di di từng bước cho chắc ăn…
Mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến ngọn đèn chong của mẹ, ngọn đèn làm cho trời bớt khuya, làm cho tôi bớt sợ lỡ có gì xảy ra vì mẹ vẫn còn đó, nhớ cả tiếng mẹ tằng hắng, càm ràm trong đêm.
Bao nhiêu bận mẹ chong đèn, chồng con về đủ cả.
Đèn con chong lâu rồi, mẹ đi đâu…
24/02/23
Hôm nay giỗ mẹ
Kỷ niệm về mẹ, đơn giản như bát cơm, như ngọn đèn, cái niêu…thế mà khi nhớ lại, thương thương thế nào…
Vâng ,kỷ niệm về Mẹ luôn là ta chùng lòng khi nhớ lại…chị tin Mẹ luôn theo dõi và phù hộ cho những người thân yêu.