Tác giả: Đại Hảo & Nguyễn Hiền
Trong một lần dự Họp mặt của các bạn Kĩ Thuật Qui Nhơn vừa qua, giữa những lời hàn huyên thăm hỏi… bất ngờ và xúc động khi tôi được nghe một bạn đọc bài thơ mà tôi yêu thích từ lâu, đó là bài ” Người Yêu Áo Trắng” bạn ở xa về, là người đồng tổ chức buổi họp mặt. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết bạn cũng là đồng tác giả bài thơ dễ thương nầy, hôm nay xin được đăng lại bài thơ cách đây gần nửa thế kỷ để nhớ chút hương xưa cũ… Nguyễn Quốc Tuyên
Không một chút phấn son và vội vã
Tóc thẳng ngôi người sách vở đến trường
Nắng hạ vàng tội chợt thấy thương thương
Trong nắng ấy tội da người bắt nắng
Nhưng cứ thế hỡi người yêu áo trắng
Tóc ngang vai đừng đội nón nghe người
Để tôi còn thấy rõ đường ngôi
Và mái tóc hững hờ trên vai nhỏ
Người hãy đi đi hoài qua đường đó
Tôi cũng hoài qua đó những giờ trưa
Vẫn theo người từng bước nhẹ bằng tơ
Người không biết nên hờ đếm bước
Người hãy đi xin đừng nhìn sau trước
Để yên lòng tôi đếm bước theo sau
Thật khoan thai hãy nhè nhẹ cúi đầu
Đều đẹp cả hỡi người yêu áo trắng.
Đại Hảo & Nguyễn Hiền
Người Yêu Áó Trắng
Thơ: Đại Hảo & Nguyễn Hiền
Mối Tình Xa Xưa
Nhạc: Johannes Brahms
Hòa tấu