Tác giả: Cẩm Tú Cầu
Bạn ơi, hãy về thăm phố núi và hoa nhé. Mùa này hoa dã quỳ đang khoe sắc, đang nở rộ ngập cả bầu trời
Bạn sẽ được ngắm cả núi hoa vàng mênh mang trong nắng, đó là núi lửa Chư đăng Ya từ triệu năm trước. Bây giờ thì hoa đang đổ dài từ đỉnh núi xuống chân đèo,hoa trải khắp vùng, hoa tràn khắp nẻo, khắp cả đồi hoang, cả những nơi chưa từng có bước chân đi.
Hoa ơi là hoa, con đường hoa, thung lũng hoa, rừng hoa, hai bên bờ suối hoa, đi đâu cũng thấy hoa, hoa trong nắng vàng, hoa trong gió cuối thu, hoa trong mắt bao người, hoa trong góc phố, màu vàng rực rỡ, màu vàng kiêu sa, màu vàng thấm đẫm trong tôi, màu vàng thấm đẫm trong em, trong những ngõ ngách của bầu trời phố núi rợp ngàn hoa.
Về đây đi người ơi, về để ngắm nhìn những cô gái Chư đăng Ya, đang cười, nụ cười tỏa nắng, mắt em trong xanh biêng biếc, dáng mây chiều, má em hồng, hồng vì hoa và nắng, hồng vì mỗi sáng, mỗi chiều có sương giăng, môi em đỏ, thắm tình hoa phố núi..
Hoa dã quỳ vàng tuổi thọ rất ngắn ngủi, chỉ khoảng hơn một tháng, hơn tháng mà thôi, hoa sẽ tàn, sẽ chia tay cùng với nắng, nắng có buồn vì nhớ hoa, vì thiếu hoa. Hoa hỡi, hoa ơi, có buồn vì nhớ nắng, nhớ những chiều mưa đổ thấm ướt hoa, có nhớ lời thầm thì của hoa với nắng, có nhớ lời tự tình muôn thưở, có nhớ buổi quyến luyến chia xa
. Chia tay nhau, hẹn mùa sau sẽ gặp, giữa khung trời đầy nắng, gió trên xứ sở cao nguyên Nắng sẽ tô thắm cho hoa thêm phần tươi sáng, nắng sẽ làm cho hoa nở rộ giữa không gian, nắng sẽ làm cho mắt em ngời lên màu hạnh phúc, nắng sẽ làm cho mắt tôi vời vợi những nhung nhớ xa xăm.
Em ơi! Hoa vàng, nắng vàng là duyên cùng nợ, của tiền kiếp ngàn xưa, là chuyện tình đẫm lệ, thủy chung của đôi uyên ương H’ linh và K’ Lang sống giữa đại ngàn xa lắc.
Hoa sẽ rạng rỡ thêm khi có nắng vàng, nắng sẽ lung linh hơn khi hoa nở rộ giữa không gian Nhưng hiện tại thì, hoa và nắng đang buồn vì ít khách lãng du, những du khách đến vội vội, vàng vàng chụp quanh ít tấm hình, dạo một vòng rồi nôn nao ra về, ra về trong vội vã, vì sợ dịch bệnh lây lan, sợ con virus quái ác, nó vô hình nhưng đã gieo bao chết chóc đau thương cho nhiều gia đình trong hai năm qua Thương nhất là mấy em dân tộc ít người, mỗi sáng các em dậy sớm, kết những vòng hoa đội đầu để bán cho du khách, nhưng bây giờ, thích thì thích nhưng không ai dám mua, các em đi lang thang, dưới cái nắng gay gắt, quanh những đường hoa gọi mời, mà lòng tràn trề thất vọng, nhìn các em lòng tôi đầy thương cảm, nhưng mà không dám mua giúp, thôi đành ngậm ngùi ra về… Ra về trong sự tiếc nuối, trong nỗi nhớ bâng khuâng, lòng nuôi bao hy vọng, hy vọng một ngày không xa, dịch bệnh sẽ biến tan, sẽ có những lễ hội Cồng chiêng, lễ hội cho hoa cúc quỳ vàng thắm và cho cỏ hồng thênh thang trong nắng, vào những tháng cuối thu trên cao nguyên ngàn hoa, nơi mỗi sáng, mỗi chiều đầy ắp sương mờ …
Nhưng bây giờ thì hoa nắng đang đợi chờ du khách, vì sắp có lễ hội giữa ngàn hoa…..
Cẩm Tú Cầu