Tác giả: Trần Thị Cổ Tích- Lê Đức Tiến- Minh Châu- Châu Loan
người sắp về chưa
sao còi tàu khắc khoải lời thương nhớ
những cơn mưa chuyển mùa
ướt lạnh mắt đêm
có nghe trong thinh không lời xa xăm gọi
gọi tên người
gọi cả nỗi buồn tôi
.
giữa chốn xa
đèn hắt bóng đêm thâu
thân xác gầy hao trăng nhòa khói thuốc
buông khúc đàn lẻ nhịp
người nghêu ngao khúc gió vỡ trong hồn
vòng xoáy gian nan siết đời chật vật
thơ ngân lời bao dung
về đi – về đi thôi
hơi người còn ấm bàn tay nhỏ
lời hẹn xưa còn ngọt giữa câu thơ
những con chữ đóng băng hình giọt lệ
đợi xuân về tan chảy một dòng thơm
.
về đi thôi – về đi
gùi theo cả rủi may cả ngọt ngào cay đắng
cả nước mắt nụ cười cả bóng tối và ánh sáng vào tôi
Trần Thị Cổ Tích-
Dạ Khúc Gọi Tên Người
Nhạc : Lê Đức Tiến Lời thơ : Trần Thị Cổ Tích Hòa Âm Phối Khí : NS Minh Châu Trình bày : CS Châu Loan
Chào chị TTCT và mọi người,
Như thường lệ, MMT ghé qua trang nhà và dừng lại ở bài thơ này. Chị vẫn luôn vậy, những con chữ luôn đau đáu nỗi khắc khoải, chờ mong… như “ném trong thinh không lời xa xăm gọi” mà “nghêu ngao khúc gió vỡ trong hồn”.
Tiếng dương cầm réo rắc… đâu đó mang chút âm hưởng của cố nhạc sĩ Phú Quang vọng về. Không rành về nhạc nhưng MMT cảm thấy có chút gờn gợn gì đó trong những đoạn này của ca khúc: “có nghe trong thinh không lời xa xăm gọi”, “buông khúc đàn lẻ nhịp”… mà chừng như chưa được hòa quyện lắm!
Thơ… thơ vẫn mãi ngân lời bao dung!
MMT