Tác giả: Trần Yên Hòa
Tôi gặp em trong một buổi chiều xanh
Hàng cây xanh và hoa lá cũng xanh
Em thì xinh trong màu áo đỏ
Những bông hoa vàng trước mặt… lung linh
Khi em nói tiếng quê hương nở rộ
Em tinh khôi trong âm sắc quê mình
Giọng nói đó không lẫn vào đâu được
Cũng giống như anh “nẫu” thiệt tình
Anh nẫu ngoài và em nẫu ở trong
Tiếng nẫu ngoài cộc cằn hơn là cái chắc
Vì quê anh vốn ăn cục nói hòn
Nên nẫu anh rất quê mùa cục mịch
Nghe nẫu nói anh thấy mình trong đó
Có thịt, da, xương, anh quyện trong lời
Ơi đất khổ của một thời chinh chiến
Anh băng qua rừng lội nát trường sơn
Anh dừng lại quê em, một miền đất nẫu
Làm thân tù tội mấy năm trời
Xuân Phước, La Hai, anh oằn mình nín thở
Cố bơi qua sông đến trời rộng sông dài
Đất nẫu của anh, mà anh đi miết
Đi trong vô tâm, tìm kiếm thứ gì?
Xứ nam bộ hiền khô, anh chẳng biết
Chỉ biết một rừng hoang mạc còn ghi
Bến bờ nào anh trở về gặp nẫu
Giọng nói em cất tiếng buổi giao thời
Anh nghe lặng trong tim niềm thổn thức
Đổ vỡ nào cũng có phút hồi sinh
Gởi nẫu ơi, nẫu thương yêu lắm lắm
Đất cằn khô nhưng tim nẫu rạc rào
Trái tim đỏ đập liên hồi kỳ trận
Anh dựng lại đời bên nẫu, ôi chao!
Ta đi xa ngái miền quê quán
Chợt nhớ về thương đất Quán Rường
Mai ta dắt em về bên mẹ
Nẫu có vui cùng mùi quê hương
Mai em và ta cùng chung nhịp đập
Nhịp tim mình, nhịp tim nẫu thân thương
Trần Yên Hòa