Tác giả: Phạm Xưa
Anh K. thân
Sáng nay, mở mesenger, nhận thư anh gởi, vội lướt qua mà lòng bồi hồi bao kí ức ngày xưa lại hiện về như mới hôm nào đây….vâng, như mới hôm nào B còn là cô giáo sinh nhỏ bé dưới mái trường SPQN, mái trường ghi dấu tuổi thanh xuân của của B và anh T, và cũng như ngày xưa, anh lúc nào cũng muốn làm chim xanh cho hai đứa B và anh T..
Chuyện của anh T như anh đã biết, ngày B ra trường cũng là ngày B biết tin anh T vâng lệnh song thân,lập gia đình và chính anh là người báo tin cho B biết chính anh là người đã chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của B khi biết biết tin người ấy vĩnh viễn đã ra khỏi quỹ đạo của mình không một lời chia tay, không một lời giải thích. Vậy đó anh, sau những giọt lệ khóc thương cho cuộc tình không hồi kết B đã sống và B can đảm sống lại, có chồng, có con và bây giờ đã lên chức Nội, ghê thật anh ạ! đôi khi nhớ lại quãng đời đã qua B không hiểu làm sao mà mình sống được và sống tốt như vậy, khi B cố gắng quên anh T, chính B cũng cầu nguyên, xin Chúa hãy vì B giúp anh T vui sống với hiện tại và quên đi ngày tháng cũ, với B, với biển, với những chiều hai đứa ngồi bên nhau nghe những hàng dương liễu lao xao với âm thanh sóng biển ngọt ngào…B không sợ biển.,, ngay cả những lần biển gào thét chuẩn bị cho những cơn bão giữa mùa vì B biết chung quanh B luôn có một người luôn bảo vệ B, Chỉ là những ánh mắt trao nhau của buổi đầu gặp gỡ, rồi đi chơi, xem phim, với sự đồng tình của bạn bè , với những lời khen đầy thiện chí của anh dành cho hai phía. B đã yêu sâu đậm anh T lúc nào cũng không biết nữa. Hình dung về một đám cưới trang nghiêm giữa nhà thờ với những lời chúc phúc của các Bề trên và bạn bè không xa, B đã từng mơ đến ngày đó khi ra trường…Và, ngày đó đã đến nhưng cô dâu không phải là B
Anh K thân, anh có ý trách B, chuyện xảy ra quá lâu rồi, trải qua một cuộc bể dâu… những người còn được sống là những người may mắn thì tại sao B không rộng lượng với anh T và rộng lượng với bản thân mình hãy coi nhau như bạn, hãy trả lời với anh T qua mesenger, để anh ấy được nhẹ lòng rằng B không giận anh ấy . Anh K kính mến , đúng là ngày đó B đau khổ vô cùng nhưng nói là giận hờn anh T thì không bao giờ, B chỉ nghĩ điểm gặp giữa B và anh ấy chỉ là một đoạn đường ngắn trong quãng đường trăm năm cuộc đời, B và anh ấy chỉ gặp nhau trong hai năm rồi thôi , cả hai đều bước qua những khúc quanh khác với những người bạn khác.
Anh K thân
Cám ơn anh đã viết cho B một bức thư dài kể về nỗi lòng anh ấy ,đau khổ thế nào khi không được B hồi âm, B có đọc những dòng chữ của anh ấy , những câu thăm hỏi êm đềm cũng giống như xưa anh luôn săn sóc B sợ trời lạnh làm B cảm cúm , sợ gió nhiều làm tóc rối thôi bay, nhưng mà …thời gian đã lỡ trôi qua mất rồi, xin hãy để kỷ niệm luôn là kỷ niệm, chút hương xưa xin gửi gió cho mây ngàn bay…
Anh K thân
Cám ơn vì chuyện của B luôn làm anh bận lòng cho B gời lời thăm chị và các cháu .Chúc sức khỏe cả nhà.
Phạm Xưa
Gửi gió cho mây ngàn bay nhưng sao vẫn chưa quên.