Tác giả: Duy Pham
thế là
trăng
ngã nghiêng xiêu
tình chiều lịu địu lời yêu đã
cùng
chung đường mỏng mộng phù dung
bao giờ trùng ngộ mà chùng chình đau
thế là
ta
đã … lạ nhau
dây trầu đã héo buồng cau rụng rồi
bao lần
se
chẳng thành đôi
đành thôi
bỏ lại chiều côi cút buồn
tình gầy
tay níu
tay buông
từ khi
em
ngó
qua truông… nhà Người
d u y p h ạ m