Tác giả: Cao Thoai Châu
Tôi vẫn đi trên đất nước mình
Đi giữa sự bất an mỗi khi ra phố
Nghe đứa cháu đòi ăn kem giật mình hoảng sợ
Chất độc nào ngon mắt chiếc kem kia?
Buổi sáng ra ngồi với cốc cà phê
Hiểu vì sao nhà thương luôn quá tải
Lớp học vùng xa xơ xác như cái chòi
Cô giáo như một người chăn vịt!
Vẫn hằng đêm ngủ trên đất nước mình
Hồn trắng mộng cũng nằm gai nếm mật
Cuộc sống như cái thang bậc cao bậc thấp
Tôi là thường dân tôi đứng ở bậc thang nào?
Bậc thang nào và khổ cực bao nhiêu
Mỗi bậc dường như đều có giá
Mớ rau xanh chén cơm con cá
Biết làm thơ chắc hẳn rất đau đời!
Cao Thoại Châu