Khi.

Tác giả: Qúy Trần

Khi ta về ,
Trời xanh không tưởng ,
Khi ta về ,
Tỉnh giấc mơ hoang ,
Cuối đường đi, cây trút lá vàng ,
Cành nghiêng xuống, thì thầm được, mất ,
Cây chẳng đánh lừa được ai ,
Bởi thời gian vừa cạn ,
Để ngây thơ cũng lãng tránh mơ màng ,
Bởi lòng người đã quyết chẳng hoang mang ,
Bởi lo sợ , không tìm ra chỗ đứng ,
Thực tế đó có thể nào thay đổi ?
Bởi trong ta đòi hỏi phải là ta ,
Chuyện ghét, thương, cần lắm nết thật thà ,
Nên thương, ghét, thói thường vẫn thế ,
Phải tường tận đúng , sai ,
Chẳng ghét nhầm ,
Không yêu vội vã ,
Dù đường đời vấp ngã thành quen ,
Bao ước mơ qua cuộc sống ươn hèn ,
Hoa rã cánh để mầm xanh nẩy lộc ,
*
* *
Khi ta về ,
Mưa đổ trần ai ,
Mưa cho mãn địa …
Hoa khai đón chào ,
Tung tăng một cõi chiêm bao ,
Lục căn thanh tịnh ,
Lạc vào u mê ?
Đường xa, xa khuất lối về ,
Dùng dằng chẳng quyết,
Bến mê vắng thuyền ,
Sấm đâu vang vọng triền miên ,
Để cho giông tố khắp miền có khi ,
Ước mơ đã tận xuân kỳ …
Qua cơn say đắm, tới khi rã rời ,
Dẫu ai ngang dọc một thời ,
An yên bến đỗ – trời dành tặng ai ?
Buồn chi số kiếp phôi phai ?
Hoa rơi trước gió , lá thay cuối mùa ,
Nửa vời – buông bỏ – được thua ?!
Cưỡng cầu nào đạt ? Phước vừa tự thân ,
Sá chi một kiếp phong trần !
Trăm năm gìn giữ – sắt son tấc lòng !
Nguyện cầu thế cuộc thong dong ,
Tứ phương vô sự, thái bình âu ca !
QUÝ TRẦN
Springvale, tháng 11 /2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.