Tác giả: Oanh Nguyen
Cô giáo đầu tiên của tôi là má tôi . Bà là cô giáo nên bắt tôi cầm viết rất sớm. Tôi đi học mẫu giáo lúc bốn tuổi, sớm hơn tuổi mẫu giáo một năm , vậy mà lúc đó tôi đã biết đọc chữ cái và viết các mẫu tự đơn giản .
Tôi còn nhớ hôm đó má tôi đưa cho tôi cây viết chì và bảo tôi nối các dấu chấm mà bà đã chấm sẵn thành hàng trong một cuốn vở có kẻ ô . Đó là bài tập viết đầu tiên trong đời của tôi . Sau khi thấy tôi gạch được những gạch nối thẳng đứng đều đặn và ngay ngắn , bà chỉ cho tôi đánh móc lên thành chữ i, tiếp tục những hàng khác đánh dấu cong phía trên thành nét đầu của chữ n. Tiếp tục như vậy bà dạy tôi viết chữ t , chữ n, chữ m .
Bài viết tiếp theo tôi học viết chữ o , tôi nhớ học viết chữ o hơi lâu hơn vì tôi viết chữ o không tròn , không đẹp . Rồi sau đó là chữ a kết hợp bởi hai chữ o và i , chữ q là chữ a không đánh móc lên mà kéo dài xuống, cũng giống như chữ n kéo dài xuống nét đầu tiên sẽ là chữ p. Nếu nguyên âm viết bằng hai ô ly thì chữ h phải cao bằng bốn ô ly, chữ t ba ô, chữ g chữ y phải kéo xuống đủ hai ly nữa.Ở đây Tôi viết theo phông chữ của IPhone nên khó hình dung , ai ở cùng lứa tuổi của tôi hay lớn hơn sẽ mường tượng ra kiểu chữ chân phương mà tôi nói .
Không biết để dạy tôi biết viết hết các chữ cái mất bao lâu nhưng hình như sau khi viết được các chữ thì tôi cũng đọc được hai mươi bốn chữ cái căn bản để bắt đầu học đánh vần . Để khuyến khích tôi chăm chỉ tập viết má tôi kêu cô bạn hàng xóm qua học chung với tôi , hai chúng tôi thi đua ai viết nhanh hơn đẹp hơn . Dĩ nhiên là lúc nào tôi cũng thua vì tôi … nhỏ hơn một tuổi. (Bây giờ hơn nhau một tuổi thì không nhằm nhờ gì chứ hồi đó một tuổi là lớn lắm đó à nghen .) Mà phải công nhận nhờ sự đốc thúc của má tôi và cũng vì ganh đua với cô bạn hàng xóm nên tôi rất chăm chỉ tập viết .
Tôi nhớ hồi đó học tiểu học mỗi tuần đều có giờ tập viết. Lúc mẫu giáo thì tập viết bằng viết chì , nhưng vô lớp một là đã bắt đầu viết bằng viết mực . Lúc viết bài học,ghi nhớ thì dùng viết ngòi lá bầu , giờ tập viết thì phải dùng ngòi lá tre. Khi viết bằng ngòi lá tre thì nét chữ có nét thanh lúc đưa lên nhè nhẹ và nét đậm khi kéo xuống hơi đè tay một chút . Không biết viết như thế nào mà ngòi bút lá tre của tôi rất mau bị rè , phải thay ngòi liên tục . Tay thì lúc nào cũng lấm lem màu xanh của mực , phải kê một tờ giấy thấm bên cạnh nếu không cả trang vở cũng bị tèm lem . Để viết được trọn vẹn một bài tập viết đối với con nít chúng tôi lúc đó là cả một công trình vĩ đại đáng để phồng lỗ mũi . Chúng tôi chỉ chực chờ cô chấm điểm rồi so sánh với nhau điểm đứa nào cao hơn .
Có lẽ nhờ có giờ tập viết mà thế hệ tôi và các anh chị lớn hơn tôi có chữ viết đẹp hơn đám trẻ sau này . Má tôi lúc trẻ viết chữ rất đẹp, kiểu chữ chân phương . Bà dạy tôi từng nét chữ của bà nhưng không hiểu sao cái chữ của tôi nó cứ lùn lùn tròn tròn không kéo cao lên được , tuy nhiên nó cũng tạm được khen là chữ đẹp . Lên đến cuối cấp hai tôi bắt chước mấy chị lớn đổi nét chữ theo kiểu phăng-ta-di ( tôi không biết tiếng Pháp viết như thế nào ). Có nhiều người bảo kiểu chữ cũ của tôi đẹp hơn nhưng tôi vẫn thích kiểu chữ mới nên vẫn giũ và càng ngày càng .. lả lướt . Thời đó , không biết do muốn tiết kiệm vở hay sao mà đám học trò con gái chúng tôi chỉ viết xuống hàng trong ba ô ly nhỏ thay vì bốn trong một ô lớn cho nên chữ viết cũng nhỏ lại .Đến năm mười một , mười hai tôi thích viết chữ li ti chỉ vừa trong hai ô ly nhỏ , nghĩa là chỉ một nữa ô lớn . Do viết chữ nhỏ nên hết một năm học tôi chưa viết hết một cuốn vở cho một môn học . Chỉ tội nghiệp cho bà cô giáo dạy văn lớp mười hai của tôi , khi chấm bài của tôi bà khó đọc nên nói là “ những người viết chữ nhỏ li ti là những người có tâm hồn hẹp hòi nhỏ nhen …“ . Lúc đó tôi không dám cãi lại nên chỉ cười thầm trong bụng . Bây giờ tôi phải đeo kiếng để đọc nên tôi cũng thông cảm hơn cho cô giáo của tôi .
Nghe nói người ta có xem tướng bằng chữ viết vì cho rằng qua chữ viết có thể đoán được tính tình và vận mệnh của người đó , không biết có đúng không ? Tôi cũng không biết .
*Chữ viết năm lớp tám