Tác giả: Lê Quang Thông
Đầu thu hốt nhiên nhớ núi,
bềnh bồng tâm áng mây trôi.
Non quạnh đỉnh cao trực chỉ,
lên nơi xa đất gần trời.
Thả hồn khơi vơi diệu vợi.
Nhỏ nhoi dưới bóng thông cao.
Đỉnh núi vào thu trắng bạc.
Ô hay núi cũng lao đao ?
Tựa đầu bên gềnh đá dựng,
mơ màng theo gió vi vu.
Trăm năm thực hư huyền hoặc.
Núi non chìm bóng sương mù.
Tâm, núi với nhau khắng khít.
Rừng, người cùng nhuốm thu sang.
Hoàng hôn nhạt nhoà bóng núi.
Cô đơn vèo lượn lá vàng.
Lưng chừng cheo leo bỗng nhớ,
đoạn đời cố quận vất vơ.
Róc rách thầm thì nước giục:
Vượt qua con suối là Bờ.
Lê quang Thông (t,lvc)
Frankfurt, Germany