Tác giả: Anh Phương
Có vài suy nghĩ vụn
Chẳng biết vì đâu còn rớt lại
Chảy qua trí nhớ em như dòng sông qua mùa ngày trắng.
Em ngồi một ban mai mùa đông
Bóng cầu vồng nối vào xưa
Nơi cất dấu tiếng dương cầm ngày ấy
Âm vang ngày cũ rất đỗi gục đầu
Năm tháng đi qua
Chân đã cuồng một thuở
Và cánh tay bao lúc vẫy chào
Như cố níu những âm giai trên phím đàn bóng tối
Bao lần mở gói ưu tư
Những mơ hồ rất mỏng
Như vòm khói trên dòng sông ủ lạnh
Rắc vào em những những giấc vụn héo mòn
Sao âm vọng dương cầm mãi vẫn lên xanh
Trong trí nhớ nhỏ nhoi….
Anh Phương
|
Thơ của cô giáo phải nói là tuyệt tác!