Tác giả: Mây Xưa
* Trăm năm trước thì ta không gặp
Trăm năm sau biết có gặp lại không?( Khuyết Danh)
Ông nội Huế và bà nội Đà Lạt vốn là đôi bạn ngày xưa cùng học một lớp, họ đã có một thời sinh viên thơ mộng dưới mái trường DHSP Huế, bẳng đi một thời gian mấy chục năm xa cách, theo phong trào ” tìm về trường xưa, bạn cũ” họ được gặp nhau ở cái tuổi ” cổ lai hy” bây giờ cả hai người ai cũng có một đại gia đình vợ chồng con cháu sum sê, chuyện xưa tích cũ thôi thì kể lại biết bao giờ nguôi…
Kể từ sau lần họp lớp ấy bà nội Đà Lạt cũng biết được lớp mình còn có 1 group giống như cháu nội của mình, trong những lần chat chit với đồng môn, họ như trẻ lại tận hưởng thời sinh viên mộng đầy trong mắt, như xưa…ồ không, phải nói là hơn xưa mới đúng, bởi vì ai cũng biết mang danh là tỷ phú thời gian nhưng mà quỹ thời gian của họ rất hạn hẹp cho nên “còn gặp nhau thì ta cứ vui *” cho dẫu là gặp nhau trên không gian ảo, nếu hacker nào tình cờ lọt vào group của họ thì chắc cũng phì cười vì họ sử dụng toàn danh từ hit hot, thả icon búa xua không khác gì bọn nhỏ, hởi ơi! bể dâu cuộc đời, bệnh tật, tai ương khỏi có lo sợ, đừng nhắc nhở hãy quên đi để mà vui sống, thỉnh thoảng trong Zalo bà, có một vài câu thăm hỏi của ông làm bà cảm thấy vui vui, nếu lỡ nhận lời khen quá đà, lập tức ông bị bà mắng yêu “dẻo miệng” Trời ạ, đàn ông vốn dẻo miệng từ thuở nằm nôi rồi đàn bà có biết hay không? nhà bà trông rất nhiều hoa, tên bà cũng là một loài hoa đó thôi, những buổi sớm mai khi trời đất vừa chia tay, bà một mình đi dạo quanh vườn, ngắm hoa, nghe nhạc thật hạnh phúc. Ông định hôm nào dẫn bầu đoàn thê tử của mình lên thăm xứ mờ mờ sương phủ, luôn tiện chia sẻ cảm giác hạnh phúc đơn sơ mộc mạc với bà, nhưng suy đi nghĩ lại, tính tới tính lui ông thấy dự án nầy nên đắp chiếu hi hi, gần cuối đời được liên lạc với bạn xưa bất cứ hình thức nào là quý rồi, đừng tham lam nhiều quá coi chừng bị thượng đế phạt.
Ông cũng mơ về tương lai, không kể sự ra đi bất ngờ, nếu có thời gian chuẩn bị cho chuyện đi bán muối thì sau khi trăn trối với gia đình, dặn dò đôi điều với người yêu cũ, người yêu mới, ông sẽ để dành năm đến mười phút nhớ về bà, nhớ về chút kỷ niệm trong veo thời sinh viên của hai người và chắc bà cũng vậy, trong hồi ức của bà khi nhớ về sông Hương núi Ngự lẽ nào không có bóng hình của ông…Chỉ nghĩ như vậy thôi, ông đã thấy cuộc đời nầy ấm áp, dễ thương vô cùng .
* Thơ Tôn Nữ Hỹ Khương