Tác giả: Bạn Xưa
Bạn tôi dạy Địa lý nhưng biết rất rành lĩnh vực thơ văn. Bạn rất thông minh và có trí nhớ siêu phàm. Dường như văn học Đông Tây Kim Cổ bạn biết tất tần tật. Bạn như một quyển Tự điển Bách Khoa, nếu hỏi về ai, hay bài thơ nào …bạn tôi sẽ nói làu làu.
Ngày còn đi dạy, chúng tôi 3 đứa, những giáo viên mới ra trường, ở cùng phòng tập thể.
Bạn tôi không bao giờ biết giận ai, bạn trong veo như người từ hành tinh khác đến. Bạn không biết rõ và cũng không cần biết những người quanh bạn tính nết ra sao, nhưng bạn biết rất rõ trong vũ trụ bao la và tối mịt kia, những hành tinh cấu tạo và chuyển động như thế nào. Bạn không cần biết lòng người sâu sắc ra sao nhưng bạn biết rất rõ trong đại dương xa xôi kia, vực biển nào sâu bao nhiêu mét . Nhưng bạn không phải là ngôi sao cô đơn, bạn có rất nhiều bạn bè và học trò quý mến, bạn rất tình cảm, rất ấm áp, rất thích giúp đỡ mọi người .
Ở tập thể, bạn không bao giờ ăn cơm, bạn chỉ uống sữa. À, vì bạn lười, ăn cơm thì phải nhai, phải ngồi ăn mất thì giờ, có khi phải nấu cơm, còn uống sữa thì đơn giản nhất để sống.
Tất cả thời gian của bạn là dạy học và đọc sách, làm thơ và mơ mộng.
Bạn rất xinh xắn nhưng không ai nghĩ bạn sẽ lấy chồng và cả bạn ấy cũng nghĩ vậy. Vì một người không biết và không thích làm gì cả thì làm sao lập gia đình, khi tất cả những trách nhiệm, bổn phận…như hệ thống núi cao nhất thế giới Himalaya đổ ập xuống đầu. Với lại, không người đàn ông nào chấp nhận một cô gái không dám đi nhanh vì sợ té, không dám giặt quần áo vì sợ lạnh, không dám ra nắng vì sợ bệnh, tóm lại, không ai muốn làm bạn đời với cô gái từ hành tinh khác tới.
Vậy mà, đã có, có một người. Người ấy về trường, sau bạn tôi năm khoá. Đàn em ít nói, cao ráo, đẹp trai. Rồi tôi chuyển trường.
Hôm ấy, mùa hè, tôi về quê và đến thăm bạn. Ơ, nhà bạn treo đèn, kết hoa, tôi hỏi:
– Đám cưới đứa nào vậy? Tuyên hay Thủy.
Thật là vô ý và vô duyên nhưng vì bạn có hai cô em gái, và không bao giờ tôi nghĩ bạn chịu lấy chồng.
-Tui.
Nếu có một hành tinh nào đó đi lạc và va vào trái đất tôi cũng không ngạc nhiên đến thế
– Bà nói thật hả
-Thật
Không ai vô duyên như tôi, nhưng bạn tôi không bao giờ biết giận
-Mà ai
-Ông Kim
Tôi nhớ ra người mang kính cận, đẹp trai, thư sinh và ít nói , nhỏ hơn bạn tôi năm tuổi .
Tôi được dự đám cưới. Bạn tôi rạng rỡ, đẹp ngời ngời, như Giáng Hương trên trời rơi xuống , đứng ngơ ngác ở sân trường, chờ Từ Thức đến nắm tay đưa vào hạnh phúc
Và bạn tôi rất hạnh phúc, người đàn ông đó đã gánh tất cả cuộc đời, để vợ chỉ có đi dạy và làm thơ..
Bạn tôi không biết gì bên ngoài cổng trường, anh ấy làm đủ mọi thứ để vợ có thời gian lang thang trong vũ trụ bao la của riêng cô ấy, mà nơi ấy, vợ anh biết được từ ngôi sao này đến ngôi sao kia phải mất mấy triệu năm ánh sáng, nhưng ra khỏi cổng trường, vợ anh sẽ đi lạc như một hành tinh bị trượt ra khỏi quỹ đạo của mình
Đúng anh ấy là bầu trời của bạn tôi, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Vậy mà cũng sinh ra được 2 đứa con, đặt tên Dương Cầm và Vĩ Cầm. Ngay cả đặt tên con mà cũng theo ngẫu hứng thơ văn, bởi lẽ, nếu hai đứa lớn lên không thích âm nhạc và một nốt bẻ đôi cũng không biết thì sao. Ông chồng tôi nói:
Sinh thêm đứa nữa thì đặt tên: -Ọt.
Tôi tròn mắt:
-Là sao?
-Là Organ đó
Tôi cười đến sặc nước đang uống.
May mà bạn tôi chỉ có hai con.
Gia đình hạnh phúc, ngập tràn hạnh phúc như mặt trời ngày ngày tỏa nắng trong Thái Dương Hệ của mình. Trái đất nắng vàng rực rỡ, vạn vật xinh tươi. Bạn tôi giờ cũng xinh tươi lắm.
Tôi ghé thăm, bạn tôi giờ rạng rỡ, xinh đẹp và mạnh khỏe hơn thời con gái
Hai vợ chồng dạy ở trường cũ, nhà trường cấp một mảnh đất rộng, đức lang quân của bạn ấy dạy Sinh nên kinh doanh thêm cây cảnh và chăm sóc riêng một mảnh vườn đầy hoa lá cho bạn tôi có nơi mơ mộng
Nhưng có khi nào, sao Kim, hay một tinh cầu nào đó bị vỡ vụn không? Thật là huyễn hoặc như một hành tinh nào đó sẽ vỡ trong hệ mặt trời , nhưng điều đó đã xảy ra, sao Kim của bạn tôi đã tắt. Thầy Kim đã qua đời trong một tai nạn giao thông
Tinh cầu nào vừa vỡ vụn. Bạn tôi bây giờ thực sự là một hành tinh bị văng ra khỏi quỹ đạo và rơi vào vòng xoáy của hố đen vũ trụ, bị hút vào, quay cuồng trong khối khí khổng lồ, và không còn khái niệm thời gian và không gian, không còn ranh giới của sự sống và cái chết .
Tưởng đâu bạn tôi không bao giờ thoát ra được vùng xoáy lạnh ngắt tối đen đó nhưng rồi, sau 10 năm , ánh sáng diệu kỳ cũng vụt sáng lên và bạn tôi dần dần sống lại.
Bây giờ bạn ấy đã cười, đã vui, các con đã có gia đình và cũng giống như trước kia, như khi chưa có chồng, bạn ấy như người từ hành tinh khác tới, ngơ ngác và trong veo, không cần biết lòng người sâu hiểm hay chân thật, không cần biết cuộc đời xảo trá hay hiền hoà.
May mà bạn tôi có lương hưu
Bây giờ, đối với bạn bè và người thân, bạn tôi như một bầu trời đầy sao, thật đẹp•
* Bạn Xưa