Tác giả: Bùi Diệp
Bằng lòng rồi bắp khoai ơi
Giờ tôi tìm được nơi tôi đã tìm
Có buồn một nỗi niềm riêng
Nhưng tôi đã biết nên khuyên mình cười
Cười thật to dưới ánh trời
Nắm tay đi hết quãng đời cỏ cây
Sáng trời mây trắng về đây
Và sông rộng gió chim bay về nguồn
Chỉ còn một mảnh hồn hoang
Tôi mang phiêu bạt đã mòn tình xa
Ru bình yên ngủ ngày qua
Chon von một đỉnh trần ta gọi mình
Cười thật to phút lặng thinh
Để không thành tiếng lời kinh giã từ
Gương trời soi bóng mông mênh
Lòng con ngân mãi lời kinh nhiệm màu
Phanrang, 25. 2 .1991
b ù i d i ệ p
“Chỉ còn một mảnh hồn hoang
Tôi mang phiêu bạt đã mòn tình xa
Ru bình yên ngủ ngày qua
Chon von một đỉnh trần ta gọi mình” BD
Nụ cười xin cứ trên môi
Ém vào trong những nỗi thôi thúc lòng
Kiếp người trót vướng long đong
Cười tươi… Cố gắng cho xong cuộc trần!
Chúc vui!
Cám ơn Song Song, người em quý mến không quên HX ,Chúc em sức khỏe, yêu đời .
Dạ! Em cảm ơn tình cảm quý mến của các a/c đã dành cho em!
Cầu mong cả nhà HX đều được bình an trong hạnh phúc!
“Cười thật to phút lặng thinh
Để không thành tiếng lời kinh giã từ”…
Anh làm tôi nhớ bài này:
Chuông chùa
tiếng kệ
hương trầm
Nhặt về thắp được mấy lần buồn-vui
Dáng khuya trăng đĩnh đạc ngồi
Cứ lồng lộng nét rạng ngời hoát nhiên
Nhặt thanh tao
gột ưu phiền
Mà phiêu du tận miền uyên nguyên nằm
Nhặt lung linh tiếng nguyệt cầm
Nhặt câu thơ giữa tháng năm tuyệt mù…
Chuông chùa
tiếng kệ
đêm thu
Bừng con mắt giả đếm mù sa bay…
Chuông chùa
tiếng kệ
tỉnh-say
Trong vô ngôn lại phơi bày thanh âm
Chuông chùa
tiếng kệ
hương trầm
Nhặt về thắp được mấy lần buồn-vui…
(Mộc Miên Thảo)
Mộc Miên Thảo quý mến
Lâu quá, mới đọc được những lời bàn quý giá của bạn .Thật ấm lòng vì biết bạn luôn theo dõi HX.
Vẫn mong được một ngày nào đó tác phẩm của bạn hiện diện trên HX.Chúc bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc.