Tác giả: Dạ Tịnh
1.-
nàng hoa chừ mấy tuổi rồi
vẫn màu áo lụa trắng thời mộng mơ
về trông nàng đứng đó cười
con bươm bướm lạc từ hồi nào kia
2.-
từ em hoa cỏ nhu mì
chân đi mang tuổi xuân thì về theo
thu nằm mơ tiếng chim kêu
vườn cây lá thở hồn reo mộng về.
3.-
em về nắng cũng về theo
hồng hoa một đóa mơ trời biếc xanh
như là ngọn gió mỏng manh
mà bao dung cả thăng trầm, nhẹ thênh
Dạ Tịnh
.