Tác giả: Trần Văn Nghĩa
Lá bay ồ! lá cứ bay
Cho xin giữ bóng gió gầy guộc qua
Chở tìm về phố quận xa
Có mưa tháng sáu có hoa tháng mười
Ngõ chiều nắng yểu điệu ơi!
Nhớ ai áo nhuộm màu trời thêm xanh
Gối nằm lả vạt cỏ tranh
Đợi trăng mùa cũ long lanh mắt tình
Vắng đâu yếm thắm sân đình
Gió đêm thâu gió một mình vẩn vơ
Ánh đèn xéo xắt dưới mưa
Lối đêm nước đọng chuyển mùa ếch kêu
Giật mình trượt góc sân rêu
Tiếng rên trở giấc ho theo tiết trời
Lá bay ồ! lá bay thôi!
Cho xin nhặt mảnh gương đời phù du
Ly hương sông nước biệt mù
Lạnh hồn lau lách mộng du bãi bờ
Ngoái nhìn trắng núi mây đưa
Nẻo hun hút nắng buồn trưa độc hành
Phong trần ngỡ tóc còn xanh
Giấc mơ chín rụng trên thành lũy xưa
Lá bay ồ! Lá bay chưa?
Sao mông mênh úa câu thơ lỡ thời
TRẦN VĂN NGHĨA