Tác giả: Cẩm Tú Cầu
Hôm nay giỗ ba tôi, tôi nhìn khói nhang nghi ngút, mà lòng cứ tơ tưởng đến hình ảnh ba mẹ tôi ngày nào.
Cái ngày xa lắc, xa lơ ấy, ba mẹ tôi đã rất hạnh phúc bên nhau. Tôi nhìn hình ảnh hai ông bà trên bàn thờ, rồi mơ hồ nhớ đến đôi mắt hiền từ của ba, mỗi khi nhìn chị em chúng tôi, nụ cười duyên thật duyên của mẹ, nụ cười mà ngày xưa đã làm xiêu đổ bao chàng trai thưở ấy. Tôi vụt quay nhìn cái hình xưa cũ treo trên vách, tấm ảnh này đã gần tám mươi năm qua, nước thuốc đã bạc màu vì thời gian, ba tôi mặc áo dài đen đứng, còn mẹ tôi ngồi trên ghế ôm tôi, tôi nghe mẹ nói lúc này tôi mới sáu tháng tuổi, nét mặc xinh đẹp của mẹ tôi ngày nào cứ ám ảnh tôi không nguôi, tôi thầm phục mẹ tôi không biết bằng cách nào mà mẹ giữ được tấm hình đã qua gần tám mươi năm, còn nguyên vẹn, như hình mới, Ngày xưa tôi thường hỏi mẹ gìn giữ bằng cách nào, mẹ lại bảo vì nước thuốc thời ấy tốt lâu phai…
Thật ra cuộc đời ba mẹ, rày đây mai đó, đi tản cư nhiều lần, di chuyển rất nhiều nơi ở, mẹ thường tính nhẩm, cuộc đời ba mẹ ở cái nhà này là thứ ba sáu rồi không biết đã đình đậu chưa. Bây giờ ba mẹ đã gần đất xa trời rồi, mẹ than vây. đó là chuyện rất lâu lắm rồi. Giờ đây tôi nhìn tấm hình ngày xưa, ba tôi như một anh khóa làng, chững chạc…..
Lúc sanh tiền mẹ kể, đầu xuân năm ấy, ba được hai lăm tuổi, còn mẹ mới hai mốt, lần đầu tiên đưa vợ con về thăm quê hương và cũng là dịp để người vợ trẻ biết về xứ Huế mộng mơ của ba, vì quê hương của mẹ ở tân Tây Sơn Bình Định
Sáng hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng ươm như mật ngọt, mẹ bồng tôi cùng ba lên Huế thăm ông chú, vì quê ba tôi ở tận làng Nong, nơi có con sông Nong êm đềm, nước xanh trong văng vắc, một làng quê yên bình, êm ả, cách thành phố Huế hai mươi cây số… Mẹ tôi một tâm hồn tràn đầy văn thơ, người say sưa ngắm cảnh sông Hương núi Ngự, mà lần đầu tiên mẹ được chiêm ngưỡng, trước đây mẹ chỉ biết qua sách báo và hình ảnh, mẹ nhìn không chớp mắt nơi hoàng thành, cung điện ẩn hiện xa xa, dưới ngàn cây, mẹ ngẩn ngơ nhìn dòng sông Hương dưới ánh nắng chiều, rồi bầu trời chập choạng, hoàng hôn chầm chậm buông xuống, đẹp đến ngỡ ngàng…
Rồi ba đưa mẹ vào hiệu ảnh, hôm ấy ba mặc áo dài đoạn đen ( một loại vải dệt tay, bằng tơ tằm hình như là đũi hay thao gì đó ) quần vải quyến trắng, chân mang giày hạ, đội mũ cối trắng, còn mẹ mặc áo dài gấm thượng hải, màu mỡ gà, quần đen lĩnh bưởi, chân mang đôi guốc, cổ đeo kiềng, tai đeo đôi bông tai bèo, lên đến Huế ba kêu xe kéo, chở hai người và tôi đi dạo
Mẹ kể với đôi mắt mơ màng như nhớ về quá khứ xa xăm, nhớ về những năm tháng hạnh phúc cùng ba. Bây giờ thì ông bà không còn nữa, nhưng mỗi lần nhìn tấm hình, lòng tôi lại dậy lên một mối xúc động miên man, tâm tư tôi bồi hồi buồn nhớ…
Tôi lẩm bẩm, ngày ấy, đã chìm xa….