Tác giả: Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
Sáng hôm nay, một buổi sáng rạng rỡ sắc màu…những chùm hoa Dogwoods trắng đực , đặc quánh những bông hoa , chụm đầu nhau hai bên con đường thân quen mà tôi đã đi qua gần hơn ba thập kỷ… Những cành cây đan xen, chụm ngọn hai bên đường giống hệt những mái đầu bạc trắng thủ thỉ thù thì bên nhau , run rẩy chao nghiêng trước những cơn gió sót…
Xa xa trong mắt nhìn chập choạng của một người già yêu thích hoa , gởi tâm hồn hoang hóa của từng sắc màu đang trải đều trong không gian trước mặt…ô kìa những bông hoa MỘC LAN màu hồng cánh sen, vẻ đẹp kiêu sa tráng lệ( Magnolia) Khi mùa Xuân về nơi chỗ tôi ở, hoa Mộc Lan điểm tô cho không gian tươi mới báo hiệu sắc xuân trước nhất, ngày đầu tiên của tháng Ba hàng năm, chúng bắt đầu khoe sắc , tỏa hương thơm quí phái khi ta đến gần…
.Ôi xinh đẹp, lộng lẫy biết bao, Hoa mộc Lan còn biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt của đôi lứa yêu nhau trường tồn qua bao lần thế kỷ…hương thơm ngất ngây, trong công nghiệp nước hoa, giống hoa này là hoàng hậu của các loài hoa nở trong mùa Xuân mới.
Sở dĩ tôi nhắc đến loài hoa này cùng các bạn bè tôi vì hôm nay trong tiết Xuân chớm chở, rạng rỡ bao sắc màu của năm tháng trong cuộc đời chúng ta…
Hôm qua một người bạn đã đưa một bức hình của một người bạn cách xa bạn ấy gần hơn ba thập kỷ…Ba mươi năm có lẽ cũng không quá dài với lứa tuổi chúng ta…nhưng thời gian ấy cũng đủ làm cho một con người thay da đổi thịt, thời gian ấy cũng có thể thay đổi vận mệnh của một đời ta…???câu chuyện tưởng chừng như một chuyện thần thoại giữa đời thường…mới hay con người ta cũng còn ẩn chứa biết bao điều bí mật giữa người và người..thật lãng mạn cháy bỏng của con tim vẫn còn mảy may nơi cõi trần gian này…
Chuyện kể rằng …chuyện ngoài đời nào phải chuyện ở cung trăng:…Ngày bạn tôi mới chân ướt chân ráo đến định cư ở một nơi xa xôi nơi một thành phố biển…
Thành phố Honolulu ..thuộc tiểu bang Hawaii …có thể nói là Thiên đường hạ giới …của những người yêu thích du lịch, trở lại với không khí tinh tuyền, thỏa mắt nhìn những cảnh đẹp thấp cao chen nhau dưới mắt nhìn như một bức tranh thủy mạc..
Mang tâm trạng âu lo của những người mới đến…cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng ngẩn ngơ…
Người con gái ấy đến thành phố này không phải là nàng con gái đầy ắp nỗi đam mê khát vọng của tuổi xuân thì, nàng đã là thiếu phụ với một nách bốn con thơ..gánh nặng trên vai, bây giờ hồi tưởng lại như chuyện dài :” Đời Cô Lựu”…Tôi không biết rõ ngày ấy cô Lựu trong truyện kể khó khổ gian truân đến cỡ nào, nhưng ở đây cô gái trong câu chuyện hôm nay thật lắm gian truân…
Cũng trong tiết Xuân nơi xứ sở lạ lẫm với một người mang thân phận là “Kẻ tị nạn mới đến” thân xác ốm yếu, mắt môi dại khờ, chân tay dư thừa cuống quít khi gặp những người khác màu da và chủng tộc khắp nơi…vật vã với ngôn từ với tính cách quê mùa vụng dại, thật tội nghiệp cho người phụ nữ bơ vơ giữa cuộc đời giữa xứ lạ, đất nước của người ta…
Mỗi tuần năm buổi đến trường ESL. để mong thu gom những con chữ c3a xứ người hòng mau có công việc làm nuôi đàn con nheo nhóc…
Tuy chị cũng có chút đỉnh vốn học từ chương ở mái trường Trung học, nhưng chữ nghĩa xứ người như đang đánh lộn với nỗi khát khao từng đồng bạc lẻ, sau những giờ đến lớp lấy giờ còn phải bương bả kiếm từng đồng bạc nhỏ mua hộp trứng gà, vỉ hot dot , chai nước mắm về nhà kho quẹt, kho tiêu , trang trải bữa cơm chiều của mấy mẹ con… Nếu không đến trường mỗi ngày năm tiếng..chỉ sau một tuần là sở an sinh xã hội cắt mất tiền mướn nhà và tem phiếu thực phẩm, ở chốn thiên đàng của những người lắm tiền nhiều của, riêng với những người mới nhập cư, thành phố đó đúng với câu :”Gạo châu củi quế”…
Thước phim quay lại cảnh cơ cực của một gia đình tị nạn mới đến gồm 5 đầu người, không hề có hình bóng người đàn ông bên những bữa ăn hay những lần vật lộn cùng con chữ xứ người và những lầm than trong tâm hồn những buổi chiều một mình trên bãi biển xanh màu hy vọng trong truyền thuyết…
Những ngày sau tiết học, một mình lãng du trên những chuyến xe bus miễn phí cho người tị nạn mới đến, chuyến xe bus chạy hết một vòng thành phố khoảng 3 tiếng đồng hồ…Bỗng có một bàn tay đưa ra một chùm hoa Mộc lan hồng thắm và mấy cái trứng gà luộc sẵn trong bọc giấy nilon..
.Bụng đói cồn cào, một bửa ăn ngấu nghiến của hai người bạn cùng chung lớp ESL. ngày đó…Chai nước lọc chia đôi vì cả hai cùng tiết kiệm, họ bên nhau trao đổi ngôn từ…chữ có chữ không…
Rồi từ đó cứ mỗi lần không tiết học, không hẹn hò hai bạn vẫn đến một điểm chung là trèo lên xe bus , chàng trai trẻ không biết tận xứ sở nào tuy :”cùng màu da nhưng không cùng chung ngôn ngữ”…vả lại chàng thanh niên da vàng, dáng người thanh mảnh, mắt nhỏ hơn môi cười…lại kém đàng chị gần một thập kỷ tuổi đời thường…
Chàng trai trẻ giỏi tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, giúp đàng chị những bài học khó, giành chỗ trong cantin cho đàng chị từng ngày, khi nào không tiết học lại xếp hàng chờ leo lên những chuyến xe giành chỗ trước….Giúp đàng chị những bước kế tiếp sớm hoàn thành tấm giấp do trường học cấp cho mảnh bằng cuối cấp.
Thế mới hay rằng trên cõi đời này cũng còn có được những tình thâm., không vụ lợi mảy may, ngược lại với những mảnh tình nhỏ nhoi mà sau này trong cuộc đời mà tôi đã gặp, người ta đến với nhau biết bao điều tính toán, lợi dụng nhau qua từng đồng bạc lẻ, vật tặng tính bằng đơn vị bạc nghĩa, bạc tình…
.. Tuổi thời gian và ngôn ngữ, nào có ngăn cách được bến bờ của hai tâm hồn đồng điệu…nào phải chuyện gái trai ??? chỉ là đau đáu một ân tình giữa người và người giữa cõi ta bà…
Những tháng ngày kế tiếp chàng trai trẻ vẫn âm thầm giúp bạn qua nhiều công đoạn để hoàn thành bước đầu tiên của những người mới định cư vào đất nước cờ hoa,..Lấy được chứng chỉ cuối cấp để bước kế tiếp là chọn ngành nghề theo học mở cánh cửa cuộc đời được sáng sủa mai sau.
Thời gian gần hai năm mỗi người theo một công việc khác nhau…công việc không chọn cho người đàn bà tội nghiệp’
Mỗi cuộc đời con người đều có nhánh sông riêng, gần hơn hai năm sống và theo học những ngành nghề không thích hợp cho một con người mang nhiều tự ti hơn là theo hướng tích cực để vươn lên…người phụ nữ ấy giã từ thành phố thần tiên mộng tưởng trở vô đất liền …tiếp tục chuyến ‘tha phương cầu thực” cùng đàn con 4 đứa…
Ngày đưa các con trên chuyến bay đêm về một vùng đất mới…chàng bạn trẻ tiễn chân tận cổng phi trường…lần đầu tiên họ ôm nhau nói lời từ biệt :” mai kia tôi thành công…tôi sẽ cưới chị được không ????’
Lời nói bấy giờ như gió thoảng bên tai, khi tiếng động cơ của thân bay chuyển bánh, qua khung cửa kính chị vẫn nhìn thấy bàn tay dài vẫy theo rồi mất hút…
Bỗng chị thấy mủi lòng và vị mặn cứ tràn môi…
Chỉ có thế và cũng chỉ có thế… suốt chặng đường dài gần ba thập kỷ, mãi lăn lộn kiếm cơm cho đàn con dại…chưa lần nào và cũng chưa bao giờ người đàn bà ấy nghĩ về chuyện của năm xưa. cơm áo gạo tiền giằng xéo tấm thân đơn độc, chưa một lần chị nghĩ về người bạn trẻ ngày nào nơi thành phố Honolulu xa lắc.
..
Một ngày như mọi ngày… …Những bông hoa Magnolia đang nở rộ khoe sắc màu, ngát hương bên nhà hàng xóm và tràn ngập lối đi về..
.Muộn màng bên trang viết mỗi ngày…Bỗng những tin nhắn xin mời kết bạn…lật qua, trang khác, vì tên của một người không đồng chủng tộc…mấy ngày sau vẫn người đàn ông Châu á ấy đến mãi không thôi..
Liên tiếp nhiều ngày…tuy không đồng ý kết bạn…người ta cũng nhảy vào nhắn tin kèm theo một CHÙM HOA MỘC LAN tươi thắm…Chùm hoa dại ngày nào của một lần đầu tiên được gởi trao từ một chàng trai trẻ…Và những lời nhắc lại chuyện những chuyến xe bus chạy vòng thành phố của những năm tháng thật xa…tưởng chừng đã ngủ yên trong bộ nhớ già nua của một kẻ đã từng làm bà nội, bà ngoại người ta…
Ba thập kỷ qua mau như một giấc mộng…nhận ra nhau khi bóng xế buổi hoàng hôn…Hồn nhiên bao chuyện kể hòa lẫn tiếng cười vui.
.Bây giờ người đàn bà ấy đã viết được tròn trịa bằng ngôn ngữ tiếng Anh qua tin nhắn, chàng trai trẻ ngày nào bây giờ cũng chững chạc trong lứa tuổi sáu mươi…vẫn những ân cần ngày cũ…nhắc chuyện của ngày xưa….vui biết mấy tuy chưa một lần gặp mặt…Có lẽ ngày nay chàng trai trẻ của năm xưa cũng đã là một người đàn ông thành đạt….ba mươi năm tròn nào phải ít đâu ta…
Sáng nay chàng trai trẻ năm xưa lại hỏi qua tin nhắn:” Tại sao bạn không hỏi tôi đang làm gì??? …và đạt được điều gì trong cõi nhân gian sau hơn ba thập kỷ ? ?? và có bao giờ bạn nhớ lại lời hẹn ước năm xưa ???
Vẫn bình yên trong chỗ của mình :” gặp lại nhau là chớm chở vui mừng…cho dù bạn là gì của ngày nay… Tôi không quan tâm, là gì cũng mặc…chỉ mừng vui vì mình còn nhận ra nhau, chỉ thế thôi”…
Chàng trai trẻ kể lể bao biến cố cuộc đời và thời gian cất công tìm kiếm người đàn bà khốn khổ trong mắt anh ngày mới lớn … Chàng trai trẻ cũng có một gia đình hạnh phúc, nhưng người vợ của chàng đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại một đứa bé gái, đứa bé thơ mất mẹ…và hiện chàng trai trẻ ngày nào đang làm công việc của chàng theo đuổi hơn ba thập kỷ và thường lênh đênh trên biển khơi dậy sóng…
.Tâm tư hoang phế chất chồng…sao cuộc đời này vẫn còn sót lại những chương sách quí bị bỏ quên trong ngăn tủ cuộc đời…nay lật mở vẫn mới tinh mùi mực viết đã bao niên nay tần ngần trở lại dưới mắt nhìn không tưởng…Ôi chuyện đã bao niên…
Tần ngần…khép cửa hoàng hôn
Tần ngần nào đợi, chẳng mong tần ngần
Tần ngần..Như chuyện cõi mê
Tần ngần… tựa bóng sao khuya não nề
Tần ngần … chăng phải tri âm ???
Tần ngần thơ thẩn…bước lui chốn nào
Tần ngần sao …biết làm sao
Tần ngần nhẩm đã….bao niên tần ngần
Tần ngần…ngày tháng xích gần
Tần ngần ngóng đợi…ai tần ngần trông…
Atlanta… Những ngày Hoa Mộc lan nở rộ
Nguyên hạ_ Lê Nguyễn