Ngày xa xưa ấy…Vẫn trở lại trong tâm khảm của một người già xa xứ…Vẫn rõ như in …
Tiếng Pháo vẳng từ xa đã râm ran nổ từ sáng ngày 23 tháng Chạp, những ngày giáp Tết dậy lên từ ngày này, tục lệ này không biết có từ bao đời, chiều qua mẹ tôi đã mua sẵn ba con cá chép rộng sẵn trong chậu, bộ áo giấy cúng Ông Táo, mâm quả, giấy tiền vàng bạc cùng những thứ để nấu xôi chè và một cỗ pháo đỏ, trước khi đi chợ sớm người còn dặn tôi ở nhà đem bánh pháo ra phơi khi nắng lên để chiều nay khi đốt tiễn ông Táo tiếng nổ được kêu hơn.
Buổi chiều khi mâm cỗ được đặt lên chiếc bàn nhỏ đặt riêng giữa nhà, mùi hương bay ngào ngạt, Mẹ tôi thắp nhang lên bàn thờ ông bà , sau đó đốt một bó nhang lớn và lâm râm khấn vái ..
Xin ông bà Táo về chầu trời mang theo những ước nguyện của gia đình, xin cho Thựợng Đế ban cho gia đình này năm tới được những điều tốt đẹp, và nhắn Ông bà Táo về trời mang đi những điều xui xẻo, những chuyện không vui của năm qua.những lời cầu xin tôi chưa từng nghe trọn nhưng tất cả với tấm lòng thành mà chủ nhà muốn gởi gắm.
Sau khi khấn vái xong chờ cháy gần hết bó nhang, Mẹ tôi cho treo phong pháo dài trước cửa, màu đỏ thắm của những chiếc pháo kết xen nhau, điểm kèm những chiếc pháo tống to bằng cổ tay tôi, lủng lẳng trước cửa nhà.vẳng bên tai xa xa những tiếng pháo nổ râm ran…giờ phút chờ đợi nhất của bọn trẻ tôi.
Bọn trẻ chúng tôi đã âm thầm thông báo nhau biết nhà nào sắp nổ pháo, chúng tôi chầu chực sẵn bên hông nhà để chờ nhặt những chiếc pháo sót, quang cảnh thật là nhộn nhịp và háo hức.
Khi tiếng pháo bắt đầu rền vang, chúng tôi chen nhau lượm những viên pháo chưa nổ kịp, trộn lẫn trong những xác pháo hồng tung tóe sau tiếng đì đùng, những xác pháo vương vãi trên nền xi măng, những chiếc pháo còn dính chiếc tim màu trắng đục là niềm vui háo hức của bọn trẻ chúng tôi.
Hơi khói cay nồng xộc vào mũi , làm cay mắt, nhưng tất cả thật vui và hoạt náo trong lòng lũ trẻ.niềm vui chúng tôi nhân lên khi đì đùng ở các nhà lân cận
Sau khi lượm ở nhà mình xong, xếp cứng trong túi áo, chúng tôi lại bương bả chạy sang những nhà khác, lại chen lấn, lại kiếm tìm và vui mừng đem về những chiếc pháo còn mới nguyên và đang hăng hắc mùi thuốc pháo, sau khi đã thu về một số phẩm vật đầu tiên cho mình, bọn trẻ bắt đầu đốt lẻ tẻ những viên pháo vừa nhặt được
.Tuy tìm kiếm và chất đầy hai túi áo nhưng chưa lần nào tôi dám cầm que diêm châm vào ngòi pháo vì sợ cháy tay và sợ tiếng nổ điếc tai, tôi thường chạy tìm thằng Cu , đứa bạn nhỏ cùng xóm, hay chạy kiếm các anh họ tôi đốt hộ, và sau khi đã tiêu pha hết chỗ pháo của mình, chúng tôi lại hăm hở đi nhặt ở các nhà đầu làng cuối ngõ.
Sau này khi lớn lên một chút, tôi đã trở thành cô thiếu nữ, biết ngồi phụ Mẹ xếp mâm quả, thay Mẹ nấu xôi chè, bắt ghế treo phong pháo đỏ trước nhà của ngày đưa ông Táo.
Cái cảm giác nao nao nhớ lại những ngày xưa bé, mới hôm nào còn lượm pháo nhờ bạn đốt, bây giờ chúng tôi là những thanh niên nam nữ, mỗi đứa đi học một trường xa, vào những ngày giáp Tết, trở về nhà nhìn nhau thẹn thò nhớ về những ngày xa cũ cùng chen nhau trước cửa nhà ai lượm hoài những viên pháo sót.
Năm tháng của cuộc đời vẫn cứ trôi, chúng tôi lớn dần theo bao mùa Pháo nổ, mỗi người rồi có một cuộc đời riêng, những ngày cuối năm ở một nơi xa xôi nào đó trên quê hương nhưng ở một thành phố lạ, nhớ quắt quay tiếng pháo buổi chiều xưa, bao công việc cuối năm với bao bộn bề, nhưng tôi cũng cố bương bả trở về nhà trên chuyến tàu đêm.ngồi đoàn tụ trong căn nhà xưa bên gối mẹ.
Ngồi trên con Tàu lạnh buổi chiều Xuân, nhìn quang cảnh hai bên làng mạc khi con Tàu đi qua, nồi bánh chưng đang đưa hơi khói tỏa trong buổi chiều Xuân, những bước chân vội vã của khách bộ hành rảo chân trên đường cái quang rộn rã. .. tiếng gọi nhau rôm rả, bước chân những đứa bé vui rộn rã háo hức chờ đón chúa Xuân sang.đón giao thừa và những đồng tiền mừng tuổi.
Háo hức ta về đón Xuân sang
Tiếng pháo xa xa nổ rộn ràng
Xáo xác nhà ai hồng xác pháo
Lặng thầm sau cửa Mẹ chờ mong
Rồi năm tháng vẫn lặng thầm đưa tiễn nhau qua bao mùa Xuân của cuộc đời, những năm trường qua đi khi mỗi lần Tết đến mà không thấy người xưa trở về căn nhà cũ…bóng Mẹ rồi cũng không còn.
Những buổi sáng mồng một trong căn nhà ngày xưa không còn thấy bóng dáng những đứa trẻ chen nhau nhật pháo sót, những mùa Xuân không tiếng pháo, cô thiếu nữ ngày nào ra đi biền biệt khi tiếng pháo vu qui nổ vang lần cuối, bóng Mẹ già mòn mỏi những buổi chiều Xuân…
Qui kỳ hà Nhật thị
Lão cận cố hương mai
Không biết bao giờ người xưa mới quay trở lại nhà , gốc mai già cỗi chỉ còn lại những bông hoa nở muộn, người con gái năm xưa đã bao năm trường biền biệt, mỗi năm khi Xuân về trên đất Mẹ, vẫn vọng nhớ về những ngày xưa xa lắc mà không sao trở lại bên mái nhà xưa mỗi năm vào ngày 23 tháng Chạp, ngồi sắp xếp mâm giấy tiền đưa ông Táo
Người con gái năm nao vẫn luôn lặng thầm nhớ hoài và thèm những miếng bánh ấm nồng bên bếp lửa hồng của căn nhà mới sơn còn vương chút vôi mới, mấy chị em hăm hở chen chúc nhau trước chợ Hoa mua cho được mấy chậu Cúc nở kịp ngày xuân, chặt một cành mai vàng đúng độ, cắm vào bình với những tấm thiệp chúc Xuân.
Những mái đầu xanh của ngày xưa ấy, nay đã thay màu theo tháng năm, những cuộc đời đã lật sang trang sách mới, chỉ nhớ lại tháng năm xưa trong nỗi nhớ lặng thấm, cành Mai cũ và những viên pháo sót.
Bây giờ tất cả chỉ còn là nỗi nhớ tiếc, trong cái lạnh căm của cái lạnh mùa Đông nơi đất khách, chỉ là chút nhớ nhung vọng tưởng mà thôi, ở đây mùa Xuân chỉ thấy những Bông Tuyết trắng lạnh ngập hồn, lạnh thấu tâm can, lạnh khô máu thịt, lạnh cứng tim hồng.nhưng hồn vẫn mơ về Xuân quê Mẹ.
Mơ về Tết cũ nơi quê Mẹ
Hoài niệm mà thôi đã ngậm ngùi…
Ở đây
Cũng có bánh chưng xanh
Dưa kiệu, dưa hành cùng bánh mứt
Cũng chút hương Xuân đến bên mành
Nhưng lòng canh cánh hoài xuân cũ
Nỗi lòng vò võ suốt năm canh
Gởi theo gió thoảng bông hoa tuyết
Tiễn cả xuân qua với ưu phiền
Ta đón Xuân sang sáng ngập nhà
Như người vừa tỉnh giấc nam kha
Một mình tĩnh lặng ngồi gõ phím
Trãi nỗi lòng chờ Xuân sang thăm
Trong tĩnh lặng của mùa Đông tôi chợt nghe vài tiếng pháo vẳng lại từ xa, hình như là tiếng pháo nổ lẹt đẹt, những viên pháo sót tôi đang nhờ đứa bạn nhỏ châm ngòi rồi bịt tai chạy trốn trong xó cửa.
Ôi, những ngày Tết quê xưa và nhớ hoài những viên pháo sót.
nhớ những bữa ăn ngày tết nơi nhà mẹ, nhớ kỷ niệm nhạt nhòa của tuổi thơ xưa…Bây giờ những người già xa xứ chỉ còn biết nhớ thầm những chuyện của ngày xưa…Muốn nhắc cho con cháu chút hương Xuân ngày cũ…Biết làm sao ????Khó quá….
Sáng nay nhìn vào cuốn lịch mới hay; ” Ngày Tết lại nhằm vào sáng thứ Ba…Ngày Tết lại rơi vào ngày đầu tuần, các con đều phải đi làm, các cháu nội ngoại của tôi đều đi học…
Rồi đây các ông bà già chúng ta cũng chỉ thắp nén nhang bên bàn thờ ông bà trong ngày đầu năm và…riêng tôi cũng chỉ một mình chuẩn bị cho mâm cơm ngày Tết…
Tôi muốn làm: ” Lữ khách xuôi thuyền Nam
Về cố quận, đón mùa xuân quê mẹ”
Atlanta những ngày giáp Tết năm Tân Mão