Tác giả: khôi hạo nguyễn
Em còn nhớ những chiều trên phố hẹn,
phải chăng em…em lạc giữa hồn nhiên?
nụ cười đó, đọng trên miền kỷ niệm…
hay thời gian, đã luống những nhạt nhòa?
……………
Anh nhớ em…nhớ cả thời con gái,
áo lụa vàng, rủ gió trốn đi chơi.
em cười thẹn, khoe cho đời nhan sắc…
đã, nhạt phai…tuổi mộng lỡ đoạn đường!
…………..
ôi! năm tháng! ta lao đao chìm nổi,
em đa đoan, xếp lại những ngày xưa.
anh đi miết, đến cùng trời cuối đất…
tựa hồ như…ta lạc giữa mê đời.
………………
kỷ niệm cũ, ngày nhầu phai vội vã,
còn không em, bóng dáng gã tình nhân?
ta thất lạc, giữa vùng trời xa lạ…
như bài thơ…anh đã viết cho em!
……………
Em còn nhớ, một ngày trên phố hẹn…
ta trong tay, đi giữa chốn bình yên.
và một thoáng, ta lạc nhau ngày tháng…
như vết son, nhạt nhòa áo sờn phai!
……………
chiều hư huyễn, mưa qua miền ký ức …
bất chợt rơi, khóc ngất gọi tên nhau.
cánh chim nhỏ… ra đi không trở lại,
bỏ quên ta, mòn mỏi vết thiên di!
…………….
không còn nữa, chiều bình yên trên phố…
có hạt mưa chợt ghé hỏi thăm ta.
như tiếng nấc, quả phụ đêm mất ngủ…
mong bình minh, hiu hắt bóng nụ cười!
…………….
Ta buốt lạnh, vùng bão giông thần thoại…
như lời kinh…em hát giữa cơn mê!
ta cúi xuống, xoa bàn tay hư huyễn…
có còn chăng, khoảng lặng…tối mênh mông!?
khôi hạo nguyễn
Còn Không Em
Thơ: khôi hạo nguyễn
Nhạc Buồn ( Chopin)
Khúc Luyện Tập Số 3
Trình Tấu: Violin