Qua Cầu Hà Nghe

Tác giả: Thu Thủy

Từ quốc lộ 19 chiếc xe rẽ vào đường đất nhỏ và chạy về phía tây, qua đài Kính Thiên, xe đi qua những vườn rau trái xanh tươi, rồi đến rừng bạch đàn. Đất ở đây không được màu mỡ nên cây cối lưa thưa, hoa dại ven đường còi cọc nở những bông hoa bé xíu, không nguyên cánh. Lác đác hai bên đường, những ngôi nhà bằng tole đã xỉn màu của đồng bào dân tộc thiểu số, các em nhỏ khẳng khiu, đen đúa chơi đùa trước cổng nhà.
Bác tài dừng xe lại, hỏi thăm đường đi, các em vui vẻ, hăng hái chỉ tận tường. Ngồi trên xe tôi cảm thấy tiếc cho mình, chỉ nói lời cám ơn suông với các em.
Cuối cùng xe dừng lại ở ngã ba con đường đất, nhìn về phía phải chiếc cầu sắt, cao rất đẹp so với vùng quê này. Cầu treo, dáng cầu từa tựa cầu Cổng Vàng ở Mỹ. Có lẽ cầu được xây nhờ chương trình tài trợ cho  vùng cao của Ngân Hàng Thế Giới. Tuy nhiên, chỉ có xe hai bánh và người đi bộ mới được qua cầu. Cùng với vài người bạn, chúng tôi đi qua cầu, nhìn dòng nước uốn quanh chợt nhớ câu đối xưa: “Nước trong leo lẻo, cá đớp cá” Vua Minh Mạng đã mất, cuộc đời cay đắng của Mẫn Hiên thi sĩ cũng đã kết thúc, hai thế kỷ vật đổi sao dời đã qua, giờ đây nước cũng trong leo lẻo, nhưng không có con cá nào, thay bằng những viên đá cuội, to nhỏ lởm chởm, đoạn giữa cầu nước sâu hơn, chảy theo dòng trôi về phía đông. Đi khỏi cầu, quay lại, suối ở xa….
Bước xuống suối, nước trong và đầy những đá. Bóng mát tàng cây hai bên bờ loang loáng trên nền nước long lanh. Đẹp. Đẹp hơn trong ý nghĩ. Tha hồ lội nước, tha hồ vọc nước giữa trưa, tha hồ vọc nước giữa mênh mông, quên trời, quên đất, quên luôn mình…
Vài chàng trai đi trên cầu, rồ ga xe, quay xe lại, và cũng ùa xuống suối…Sau một hồi khuấy động con suối, chúng tôi ra về…Lần này tôi đi nhanh, vì cũng đã xế chiều, vì dòng suối trầm mặc hơn, bóng tối nhiều hơn…
Từ xa tôi thoáng thấy đám choai choai lưng trần, loi choi, vung tay múa chân đùa nghịch ở khoảng giữa cầu, tôi càng đi nhanh và không dám nhìn …..Tôi nghe tiếng, chào hỏi, nói chuyện, của người bạn đi sau, ngạc nhiên quay lại…Hoá ra các em chỉ là những đứa trẻ chừng 10, 12 tuổi, vẻ mặt thân thiện dễ thương, các em ngoác miệng ra cười, hàm răng trắng bóng, ánh mắt trong veo…Tôi cười với các em, vài em ưa thể hiện nam tính  nhảy ùm xuống nước…Cô bạn đi sau nó to lên :
– Coi chừng đá dưới sông đó nghen. Một em trả lời
-Quen rồi…Các em trên cầu nói cười vui vẻ….
Ngồi trên xe về thành phố. Trong khi mọi người đùa vui đặt tên cho suối là “ Tà Con” để so sánh với suối Tà Má ở Vĩnh Thạnh. Tôi ngồi im và chợt buồn, nhớ suối, nhớ đàn em nhỏ, các em sẽ lớn lên, cuộc sống vẫn tiếp diễn và mình chỉ là lữ khách đến và đi…

*Suối Vĩnh An

*Cầu Hà Nghe

2 thoughts on “Qua Cầu Hà Nghe

  1. TT HiếuThảo

    Văn hồn nhiên, mạch lạt… Người không yêu văn học không thể viết văn hay! Chúc tác giả “Làn thu Thủy nét xuân sơn: bước xa hơn nữa trong văn nghiệp…. Hihi.
    Chúc vui. Mình bận nên ít vào face, tốn times quá…

    Reply
  2. Thu Thuỷ

    Hiếu Thảo thương mến, rất lâu rồi mới được “gặp” em.Càm ơn lời nhận xét rộng lượng của em. Nữ sĩ tài năng sức sáng tác mãnh liệt. Chỉ mong được bằng một góc của em thôi đó. Chúc em vui an lành.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.