Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Tôi mãi mãi yêu quá đời này,
Dù sông có cạn mây ngừng bay,
Và ai muôn thuở chưa lần hẹn,
Quanh quẩn bên đời những đắng cay.
Dẫu biết mình đã cố quên em,
Để bóng trăng xưa sáng êm đềm,
Và mắt hiền xưa màu chẳng nhạt,
Dấu đời mộng ước vẫn buồn tênh.
Đã biết biển khơi sóng dập dồn,
Cánh buồm không lái vẫn còn buông,
Và tôi cơn sóng tình nghiêng ngả,
Để nhận đời thường chẳng bình yên.
Rồi nói với mình đừng nghĩ chi !
Cô đơn -hạnh phúc những phân kỳ,
Buồn vui nên biết đời không thật !
Yêu mãi thế thôi- đừng mơ gì !
Mãi Yêu.
Thơ Bạch Xuân Lộc,
Nhạc Kiều Tấn Minh,
Ca sĩ Tuyết Nhung