Tác giả: Phạm Trường Lưu
Sáng nay tìm xôi ăn, không thấy. Ai đó cũng mê xôi, chơi hết phần của mình, không còn một hột . Lạy mẹ ! Mỹ mà cũng thèm xôi mì …. Lại nhớ bà già với thúng xôi năm xưa củ … ngày ấy tản cư xuống Qui Nhơn, chạy trốn… Hai nách xách hai đứa con nheo nhóc .. mình và ông anh hai … mẹ làm đủ nghề để sống còn . Bán xôi là một trong những hằng trăm cái nghề của mẹ …
Sáng 3-4 giờ âm thầm dậy nhúm lửa nấu xôi , để kịp 7 giờ đem ra xóm đường Vũ Bảo bán. Ngày ấy xóm đường Vũ Bảo giáp ranh với đường Nguyễn Lữ là “khu chợ ăn uống” đông nhất ở khu 6. Mình còn nhớ y trong đầu cảnh mẹ bê cái thúng xôi chà bá lửa bên hông với cái đòn để ngồi và một xách các thứ lỉnh kỉnh khác ….. ngày ấy mẹ chỉ bán xôi nếp hấp lá dứa . Ăn với dừa nạo và muối đậu phộng … xôi thơm, mềm và dẻo cả ngày …
Giờ .. hông hiểu sao mình nhớ lại hết .. chuyện của mẹ. Chợt nhớ … Xôi hấp lá dứa và đậy lá chuối là .. cách mẹ mình làm. ==> ta biết ta đã già 🙂
. Lạy mẹ một lạy … sáng nay mà nghe nồng trong mũi.
LT 8/2020