Tác giả: Nguyễn Đình Phượng Uyển
Món mặn của xứ An Nam, nhất là những món ăn cơm, hình như lúc nào cũng nêm Hành Ngò. Mùi vị thơm đã đành, màu xanh của Hành Ngò còn làm cho đĩa thức ăn thêm phần hấp dẫn , bắt mắt.
Dù rau củ đã có màu xanh, canh Bí Đao hay Su Su xào chả hạn, không rắc ít Hành Ngò trên mặt, tô canh và đĩa đồ xào trông nhạt nhẽo, vô duyên thế nào. Lúc tôi còn ở với bố mẹ, canh kiếc mà thiếu màu xanh lấm tấm ấy, cụ chửi tắt bếp !
Xem nhé, ra tiệm ăn Phở, Bún Bò, Miến Gà, cháo Vịt….tất tần tật, công đoạn cuối cùng trước khi bưng thức ăn đến cho thực khách, bà hàng thể nào cũng rắc dúm Hành Ngò.
Đuôi Hành rơi vào tay bà nội trợ khéo còn biến thành hoa hoét, cong cong, xoắn xoắn. Cọng Ngò bà ngắt tỉa, rải vào khay, vào mâm, trở thành cây xanh vươn mình mọc lên giữa bàn tiệc.
Tôi đã thử trồng Hành trong chậu vài lần, lần nào cũng thất bại. Lá xanh nhú nhú được vài cái rồi nghẻo đầu, nghẻo cổ chết ngắc. Tưới nhiều cũng toi, tưới ít cũng rứa.
“ Công em xách nước…” “xôi hỏng bỏng không”, mua quách cho được việc.
Khổ nỗi, Hành Lá ở đây to thù lù, cọng cỡ ngón tay cái. Lá cũng to y vậy. Xấu tệ! Cả cọng lẫn lá dài khoảng 60cm. Gọi Hành Trâu là chính xác. Ngò cao bằng nửa cọng Hành, tức là 30cm. Mỗi bó Hành Ngò chừng năm sáu cây, quất hơn đồng bạc, hai bó cộng lại gần ba đồng (khoảng 60000 VND) cắt ra đầy một thố, không thể ăn hết trong một hai ngày, để lâu cả tuần thì héo úa đem vứt đi hoài ,bực mình, không dùng Hành Ngò nấu ăn nữa.
Thật ra, đâu phải ngày nào cũng nấu nướng, xứ công nghiệp mà, có gì ăn nấy, không có thì ăn ngoài, ít mâm bát, nồi niêu, kho được miếng thịt, đặt được nồi canh là giỏi rồi, không cần Hành Ngò cho bắt mắt cả nhà vẫn đổ xô vào chén sạch.
Nhìn sản phẩm của mình trắng nhờ nhờ, trơ như tượng, lại nhớ đến câu mẹ mắng “ Mày đểnh đoảng có ngày nhà chồng gói lá Chuối trả về”. May, lá Chuối bên Úc đắt lắm, chả ai gói nổi tôi đâu.
Nói gì thì nói, thỉnh thoảng cuối tuần, tôi thích bày ra nấu Phở , Bún Bò, Bánh Canh …gì đó, nhất định phải mua Hành Ngò cho thêm phần xôm tụ. Ăn được đến đâu thì ăn, hư bỏ, chịu vậy !
Hành Ngò ở Việt Nam be bé, xinh xinh. Hành phải là hành Hương, Ngò phải là Ngò Rí mới mong móc túi mấy bà nội trợ. Cọng hành dài cỡ gang tay, thẳng cứng, thon thả, Ngò Rí nhỏ tí, lá mỏng như tơ, thơm phức, thò tay lựa lựa mấy phát, đi hết buổi chợ mùi vẫn còn phảng phất trên da thịt.
Trồng Hành Ngò cũng tốn công tốn của lắm chứ, vậy mà chả có gì rẻ hơn Hành Ngò ở Việt Nam. Xưa, ghé hàng rau quả mua vài thứ, có khi chỉ là ký Cà Chua, cũng được bà hàng tặng thêm mấy cọng Hành Ngò. Chỉ vài cọng là đủ cho một ngày nấu ăn, hôm sau lại có Hành Ngò mới tươi rói rồi. Không hiểu nếu ế ẩm, mấy bà hàng chợ làm gì với đống Hành Ngò, chả lẽ vứt hết? Nhưng hôm sau bán rau cũ, héo queo, ai mua?
Một bữa, tôi ghé hàng bán Hành Ngò Chanh Ớt của một anh thanh niên, buổi đầu ngồi ở góc chợ. Biết là lần đầu vì tôi đi chợ này quen, chưa thấy ảnh bao giờ.. Anh trải tấm ni lông màu xanh dương be bé dưới đất, mỗi món hàng để vào một góc. Điều đặc biệt là trong lòng, anh ôm một đứa nhỏ đỏ hỏn.
Tôi hỏi mua nghìn bạc Hành Ngò, anh lộng cộng vừa bế đứa bé trên tay vừa bốc hàng bỏ vào miếng giấy báo cho khách. Đặt đứa bé xuống đất thì không được vì chợ Việt Nam ướt át, nhếch nhác. Còn lại một tay thì gói ghém thế nào? Nhìn anh xoay qua, trở lại, vã mồ hôi, tôi bèn ngồi xuống, đỡ dúm Hành Ngò trên tay anh rồi tự gói, tự cột. Đến lúc anh thối tiền cho tôi cũng vất vả không kém, việc này thì tôi không giúp anh được rồi.
Quay lưng đi, tôi tự hỏi, không biết mẹ đứa bé đâu mà để bố nó vừa trông con nhỏ, vừa bán hàng xén thế này? Nếu léng phéng để đàn bà đem trả con, cũng vừa tội, cho biết thế nào là lễ độ. Đàn bà hay đàn ông nuôi con cũng cực như nhau, đừng nghĩ đàn bà làm dễ hơn, thức đêm thức hôm cần đến sức đàn ông hay đàn bà? Một ngày hai mươi bốn tiếng không đủ để hầu đứa nhỏ, đừng nói đến chuyện phải đi kiếm tiền nuôi nó, nuôi mình. Bố không nhận, mẹ đem con vào viện mồ côi, chịu hông?
Nhưng…nếu mẹ nó chết? Bán bao nhiêu mâm Chanh Ớt, Hành Ngò thế này thì đủ lời để anh mua sữa sùng, tã lót? Nhìn anh lộng cộng như vậy sẽ có người ái ngại không dám đến mua, người bực dọc vì anh chậm chạp, rồi con khóc, con ị… trong khi hàng quán xung quanh đon đả chào mời, bày biện tươm tất….. gian nan lắm đây !
Bữa sau đi chợ, cố ý ghé vào đây để mua giúp anh mấy quả Chanh Ớt nhưng không thấy quầy mở hàng, tần ngần chả biết số phận hai cha con đi về đâu.
Hành còn là vật liệu chính của vài món độc.
Có bữa ốm, mẹ nấu cho bát cháo nóng, đập thêm quả trứng gà, nêm nhiều hành lá và tiêu xay, chưa ăn xong mồ hôi đã vã đầm đìa, giải cảm.
Bắp nướng mà thiếu mỡ hành, còn gì là bắp nướng ? Sò Lông, Ốc nướng cũng vậy, dứt khoát phải có mỡ hành. Ai thử đổ Bánh Xèo không Hành Lá xem, bánh vừa xấu vừa không ra vị quốc hồn quốc túy.
Phải chi Hành Ngò ở đây cột thành bó nhỏ, bán bèo bèo một chút thì bữa ăn nhà tôi đã thêm phần….phần gì? Thịnh soạn? Không đúng. Phần đẹp mắt, cho nó giống bát canh bên nhà và tôi đỡ cảnh giác với việc “ chồng gói lá Chuối…”
Hành Lá thân thuộc đến mức được viết hẳn thành truyện cổ tích, kể rằng, nhờ mấy tép Hành “ Dài bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi” mà một anh nông dân đã kiếm lại được cô vợ xinh đẹp bị vua bắt ép làm ái phi, tiện thể anh soán luôn ngôi vua nữa chứ.
Và, cọng Ngò bình dị còn đảm nhiệm chức vụ cao cả là sứ giả tình yêu, qua câu ca dao:
“ Đưa tay anh ngắt cọng Ngò”
“ Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ”
Nguyễn Đình Phượng Uyển
Bài viết rất dễ thương và đúng thực tế. Món ăn thiếu hành ngò nghe như thiếu vị quê hương.
Đúng là nhà văn!chuyện gì cũng trở thành văn chương hết ,như vậy hành ngò cũng bước chân vào văn học sử cho đượm nhiều màu sắc ,với anh thì chuyện vớ vẩn quên đi để thoải mái ,mà Uyển thì khắt khe quá đấy,hahaha!
Ai ơi đừng phụ bạc Hành Ngò, đó là vật liệu không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Việt Nam . Nó cũng giống như nước mắm, như muối đường khi nấu nướng. Bài viết như một lời cám ơn đến các nhà nông, bạc nắng phai sương trồng Hành Ngò để bán. Có ai giàu lên nhờ trồng Hành Ngò không nhỉ? Một lần, cho Hành Ngò lên ngôi nhé.
Cám ơn Nguyễn Đình Phượng Uyển ( NS Nguyễn Đình Toàn đặt tên hay quá)
cho độc giả HX đọc một bài viết thú vị, ở VN, hành ngò không thể thiếu trong bửa cơm và cho đến bây giờ khi đi chợ mua bầu bí , khổ qua v.v.v. thì cô bán hàng vẫn tự động bỏ thêm vào tép hành và cộng ngò cho bà nội trợ tăng gia vị cho bửa ăn , đó là nét đẹp truyền thống trong buôn bán có đều nhà nông tận dụng chất kích thích của tàu khựa quá nhiều cọng hành ngò vì thế phương phi màu mỡ hơn , nên tất cả loại rau sống kể cả hành ngò đều phải ngâm muối , ngâm giấm rồi mới dám ăn.
Cám ơn Phượng Uyển cho đọc bài viết thú vị . Đúng rồi phải cho” Hành Ngò lên ngôi” thôi
Cám ơn tác giả cho đọc một bài viết thật dễ thương , tình nghĩa. Hành ngò đã tăng thêm hương vị của món ăn rất nhiều, ngò rí ở Bình Định được gọi là hành hương và ngỏ hương vì thơ hơn loại hành trâu , ngò trâu đó bạn