Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo
(Hình chỉ có tính chất minh họa cho nội dung. Không có liên quan cuộc sống thật)
Anh Nguyên đã có suy nghĩ anh không đến G.A- Atlanta vào dịp này, anh sẽ không đến lần này với xứ sở của cô gái Scarlett trong phim Gone With The Wind mà anh yêu thích. Anh Nguyên đang ngồi trong phòng chơi bản nhạc tình ca Pháp bằng tiếng gọi ủng hộ của cây guitar riêng anh, anh hát thì ít mà chỉ nghe muốn nghe tiếng đàn mình biểu cảm thì nhiều hơn. Xong anh đứng dậy nhìn mấy bức họa anh vẽ cho vui kia. Nhưng cũng ăn thua gì, chẳng mấy làm cho anh hào hứng lắm.
Anh Nguyên vẫn thường ở nơi mẹ và ông bà ngoại của ngoại ô- vùng Bắc California này là chính. Anh có nhà riêng ở eo biển trên đảo Oahu Hawaill nhưng anh ít ở đó. Nên bạn bè anh các trung tâm ca nhạc giải trí, fans ái mộ, người thân vẫn liên lạc adress nơi đây phần nhiều, dẫu rằng công nghệ tiên tiến nhưng Anh Nguyên là “vua ngại” nói chuyện qua phone, là một bản tính của anh. (Khi cần thiết lắm anh mới nói, không thì thôi.) Hầu hết họ chỉ liên lạc qua emai và thư từ. Danh ca nổi tiếng này có nhiều tánh tật khác lạ, tiêu cực thế đó nhưng dễ thương, dễ mến. Hơn nữa vẫn có lợi cho họ, họ vẫn dành Anh Nguyên những bức thư đẹp muốn viết rất nghiêm trang, để gởi đến đây tí nước hoa kèm trong thư vẫn chưa bay hết… Và hầu hết, anh cũng ít coi toàn bộ thơ gởi luôn. Anh Nguyên chỉ để dành thì giờ ca nháp cho thuộc bài nơi thu âm, chơi đàn guitar, hoặc anh học vẽ, đọc sách nổi tiếng, và coi phim lừng lẫy thám tử, hoặc là tình yêu có chất gì độc đáo…
Thư từ thì chỉ ông ngoại hằng ngày lục lấy đem vào nhà đưa cho má chàng. Rồi má để lại toàn bộ trên giá thư của anh. Anh Nguyên coi lại hoặc bỏ đi là quyền anh. Có rất nhiều fans ái mộ gởi hình đến và chia sẻ “đủ điều” trong sự ngưỡng mộ. Nhưng hầu như chàng chỉ nhìn sơ qua rồi đưa cho má cùng ông bà ngoại. Chàng thường bảo:
– “Chọn cho con vợ đi”
Thế nhưng chỉ cô nào trong hình gởi, chàng cũng lắc đầu cười và bảo:
– “Chẳng được đâu”
Hôm nay đàn xong chàng lại đi coi mấy bức họa chẳng hào hứng tý nào, rồi chàng lại ưỡn ngực xoay vai, như một kiểu tập thể dục tự nhiên cho thoải mái, bỗng con mèo Nagi lại đến cạ vờn dưới chân chàng như nhõng nhẽo, chàng lại thương nó liền bồng ngay lên tay vuốt vuốt, vồ vồ trên vùng lưng nó một tý, rồi chàng muốn cùng nó ra ngoài khu vườn bên ngoài, giải trí một chút là tốt nhất…
Chàng bồng nó ra vườn bông của má và bà ngoại đủ màu sắc, có một vài cái ghế nơi đó đặt sẵn, chàng ngồi vào ghế ngắm hoa cùng nó, Anh Nguyên đã để con mèo trên đùi mình, rồi chàng ngắm qua rào cách đó chừng 20 mét, có khu đất rộng sân chơi bóng rổ của các em thiếu nhi, có mấy con sóc nhỏ trèo chạy loanh quanh trên vài một thân cây sồi, ngọn cỏ lá cây đâu đó còn hùa theo gió đùa, như cũng muốn lắc lư nhìn chúng… Con mèo vui lắm mở mắt to nhìn cảnh vật, nhìn tụi nhóc childhood kia, tuổi chưa teen lắm đang đùa giỡn kia nè, rồi nó đưa mắt sáng quắc hơn nhìn chàng… Anh Nguyên cười với nó, vì biết nó đang thoải mãn khi đi ngắm cảnh bên ngoài cùng với mình. Một đoạn con Nagi nhìn anh như muốn ra dấu hiệu, cho nó muốn xuống đi lòng vòng một chút. Anh Nguyên hiểu được ý Nagi, và cho nó thực hiện tròn một ước mơ. Anh để nó xuống nhẹ nhàng và nhìn nó bước đi vẻ thiếu oai vệ kia, nhưng anh biết nó là loài yểu điệu bẽn lẽn, dẫu nó là giống của phái male. Xong Anh Nguyên đứng lên nâng vài cánh hoa anh thích, rồi chút thôi anh lại ôm con Nagi đi về cửa chính trở vào nhà lại. Con mèo này vốn của má nuôi, chàng chỉ “vui ké theo” nhưng nó rất thích Anh Nguyên và ưa đi tìm Anh Nguyên để làm nũng. Mèo thì giống female hay male gì cũng ưa được nũng nịu, thích chiều chuộng cả. Anh Nguyên biết nó mà. Anh đã chiều theo ý nó và cho nó một cuộc đi “du lịch” nhỏ rồi đó.
Anh Nguyên bước vào nhà, toan bỏ Nagi xuống sàn đi và cười với nó thêm, anh lại nhanh chân vào phòng riêng mình, để làm việc riêng. Anh đi lục thư coi chừng một mớ thử. Hổng hiểu sao chàng nhìn lại đổi ý. Chàng nghĩ HCMT* Tức Hội Chợ Mùa Thu năm nay là khánh thành nhà thờ ở Tiểu bang GA- Atlanta, nếu chàng không đến thì tâm tư chàng coi vậy mà hơi bị sai mất, chàng cảm thấy buồn trong lòng một chút chứ? Thôi thì chàng sẽ từ chối chương trình nơi Arizona mà phải đến với GA thì có lẽ đúng hơn. Anh Nguyên vẫn do dự và nghĩ rằng, có thể mình không đến thì còn chi tiếng nói tình nghĩa, còn chi với bạn hữu dân giáo xứ của VN tại Atlanta nữa. Hoặc còn chi đối với những người tổ chức hy vọng; những fans ái mộ, những gì mà ở xứ đó dành cho anh nhiều năm qua, và coi như niềm kiêu hãnh ở đó với anh như sụp đổ. Cái xứ sở có “nắng nhiều nhưng mưa không ít ấy” của vùng cao nguyên lộng gió Miền Đông Nam Hoa Kỳ ấy, cũng sẽ tan theo mây khói. Hay sẽ làm lệ mình nhòa, trong trái tim thao thức… Anh từng yêu mến lắm mà! Người ta có thể trách anh “biến thể tâm hồn, hoặc cái gì đó đó, làm tệ dịp này trong anh, bởi có một hội lễ mùa thu đặc biệt năm này. v.v… mà sao anh không đến? Thế là chàng chịu suy nghĩ khác hơn tý, chàng lấy phone cầm gọi ngay cho người đứng đầu tổ chức Ngọc Tuấn Minh, là chàng sẽ đến. Chàng vui vẻ bảo “ Anh Nguyên sẽ đến không thể bỏ qua…”
Ngọc Tuấn Minh mừng rỡ như không tin vào sự thật. Nhưng sự đời vào giờ chót mới là quyết định. Giờ chót lại cho người ta cái nhìn chín chắn, sâu sắc quả cảm hơn nhiều. Những lời năn nỉ của Ngọc Tuấn Minh vào giờ chót vẫn có một hiệu lực tốt. Khi Ngọc Tuấn Minh vui mừng cho chính mình, chỉ vì cần nghe cú thoại là Anh Nguyên “đến đó.” Ôi là đủ rồi, là mừng như rồi. Sự thật Anh Nguyên đã gọi bốc vé đi khẩn, và chàng chỉ kịp xách valise cùng với vài bộ đồ ra để đi.
Má chàng không hiểu vì sao chỉ hỏi:
– Con đi đâu vội vàng thế.
– Dạ con bay về Atlanta để hát khánh thành nhà thờ. Con nghĩ không thể bỏ trong dịp cần này má ơi.
– Ô sao con nói sẽ nghỉ vài hôm, rồi nay mai đi Arizona gì mà?
– Dạ con đã đổi lịch, thưa má con đi cho kịp chuyến bay.
Bà ngoại không kịp nói gì đứng nhìn anh. Anh chắp tay gục đầu chào mẹ và chào bà ngoại. Anh Nguyên đã bước ra khỏi nhà, taxi riêng của anh cũng đã gọi có sẵn…
Bay về GA nhanh có 5 tiếng đồng hồ. Anh được taxi riêng của Ngọc Tuấn Minh vui vẻ chờ sẵn ở phi trường, họ đón đợi để đưa về một khách sạn đã đặt. Anh Nguyên vào khách sạn tắm rửa thấy nhiều sách báo Việt. Bởi khách sạn của người Việt mà. Nhưng anh liếc qua không buồn coi, chỉ ngắm một hai tấm hình đẹp trên báo rồi cố đi tìm giấc ngủ ngon để giữ cho năng lượng tiếng hát cần thiết… Tối nay anh đến hát…
2
Anh Nguyên ngủ dậy khoan khoái thức ăn có sẵn Ngọc Tuấn Minh thuê người làm riêng cho anh, với một thực đơn đặt biệt. Nhạc công lớn này đó, và trưởng ban tổ chức Ngọc Tuấn Minh vẫn rành cho Anh Nguyên, và lo chu toàn cho Anh Nguyên với một chế độ ăn uống, ngủ nghỉ ngơi thật chu đáo…
Đêm đó mới 8pm anh đã hát sớm. Anh là người thứ nhì của bắt đầu chương trình để chào khách, mọi khán giả tin cậy sự có mặt của anh là thật chứ không sai. Thường thường Anh Nguyên ít hát cho chương trình nào sớm như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên hơi ngoại lệ. Anh Nguyên vẫn vui lòng sốt sắng hát bốn bài tình ca liên tục; Cô Hàng Nước. Hai Đứa Giận Nhau. Lại Nhớ Người Yêu. Trên Đồi Hoa Sim.
Anh hát bài nào dứt lời xong, khán giả vỗ tay không ngớt, cả cả ba ngàn peoples có hơn. Nhưng có một cô bé đứng góc trái không xa sân khấu anh lắm, anh nhìn thấy cô ta không bao giờ vỗ tay, trong những lần kết thúc bài hát của anh. Lạ thiệt anh cố chú ý vẫn không thấy cô ta vỗ tay cho anh chi cả, mà tay chỉ đưa lên vuốt tóc của mình, cùng lắm là như vậy. Một bàn tay cô vô nghĩa với anh quá. Tuy con mắt cô ta thì tình cảm, lắng nghe và sáng ngời. Song tại sao trời buộc anh lại để ý cô ta nhỉ? Đó là vòng thứ nhất anh trình diễn với bốn bài hát. Rồi đã đến phiên biểu diễn người khác. Anh Nguyên thấy rất lạ và ám ảnh, anh chú ý đến cô gái này nhưng ai khiến anh lại “hư” đến thế. Anh Nguyên tự nghĩ hay là mình hát hay quá, làm cô ta nhập hồn quên mất vỗ tay, hoặc là cô ta người không thích biểu lộ trước đám đông, hoặc giả là một có thể, cô ta chê mình hát chưa hay lắm, theo lối cô thích, nên “mỹ nhân” tuổi teen đó không vỗ tay chứ gì? Vì vì… ôi và nhiều lý do quá. Chao ơi sao anh lại để bụng với cô bé này vậy, nhưng anh lại thấy cô dễ thương vô cùng. Từ vóc dáng, đến tóc tai, tay chân, nhất là gương mặt… Sau phần hát anh quyết chí đi tìm cô ả. Anh Nguyên sẽ đi tìm nhìn thêm phía sau cô, ót, tóc, tai, eo, mông, cả tư cách cô nữa xem sao… Anh giả vờ bước xuống giao lưu khán giả. (Lối hát của ca sĩ bây giờ là sau hát thảnh thơi, thì có quyền đi chuyện trò thân thương với fans hoặc khán giả.)
Anh Nguyên bước xuống gặp em. Anh mỉm cười nhìn cô sơ qua và bảo:
– Em ơi CD, và Video Anh Nguyên nè, có mua giúp cho anh không? Ôi nói chứ anh tặng em nè nghen.
– Hi hi. Bé cười lắc đầu trộm nhìn tóc anh, sóng mũi gương mặt anh, nhưng sau bé nhìn vào tay anh bé bảo:
– Dạ cũng OK anh.
– Ừ nhỉ. Anh Nguyên mỉm cười nữa và đưa một CD, một Video cho cô bé. Bé cầm, anh lẹ làng chụp lén cô một bức hình. Anh mừng quá, ca sĩ mà anh làm việc lén nhanh như thám tử giỏi.
Anh Nguyên có được bô hình xuất sắc của cô bé, anh vui mừng, như không thể nỗi mừng nào hơn, anh nghĩ thầm trong bụng lại không cần rao bán CD, hay Video cho ai nữa đâu. Anh lại dần hồi muốn về lại nơi sân khấu, thì bị thiên hạ ngưỡng mộ “bu lôi kéo anh” kín lối đi, làm anh khó mà bước đi quá chừng quá đỗi, với một sức cản bình thường nhưng nhiều người hợp lực thành vô song, vô lối thoát… Song anh vẫn mỉm cười vui vẻ cứ bước theo kiểu chậm rì thôi, ăn thua gì anh đâu? Thiệt ra người ta mua từ CD hay Video anh từ gốc chủ của công ty sản xuất chứ anh ít cần đem đi bán lắm… Vậy mà ở đây là anh vờ giả, để mục kích kiếm cơ hội chỉ vì cô bé đó. Còn bốn đĩa trên tay anh giơ cao kêu:
– CD. CD đây. Cho không, biếu không nè bà con chú bác anh chị, em gái ơi, các em trai ơi… Mãi vô nào sẽ được phần… Ha ha vui vui nghen… Chậm thì thua kẻ nhanh… Mãi vô mãi vô. Hi hi… Anh Nguyên thích đùa cho vui nha… Hi hi… Chàng nói bằng giọng vui chân tình và háo hức.
Những ai trườn tay giơ cao, anh đưa cho họ. Thật ra Anh Nguyên đâu cần đi bán vậy như đã nói trên. Nhưng ở đây anh làm cho vui, anh giả tư cách mình để tìm gặp cô bé xinh đẹp là lạ, thơ ngây kia thôi. Hình như có vài người tinh ý biết anh, đang muốn gì và đang làm gì, vì ánh mắt anh cứ không muốn rời xa bóng dáng cô bé đó mà? Mặc kệ anh vẫn sung sướng, anh khỏi cần lo chi cho tới quan tâm tích cực, hay tiêu cực cho anh nữa…
Được hình cô bé anh chả hỏi tên. Và đâu có thời gian để hỏi. Và hỏi để làm gì? Anh cứ tìm về một chỗ góc sân khấu nhìn bé mãi. Những ca sĩ lần lượt hát. Rồi tiếng hát vòng hai anh tiếp tục, anh hát kế theo sáu bản liền. Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em. Tôi Vẫn Cô Đơn. Đôi Mắt Người Xưa. Mùa Xuân Đó Có Em. Hẹn Một Mùa Xuân. Đắp Mộ Cuôc Tình… Tiếng ca anh nóng ấm rạo rực khi vui nhả giọng happy, đến nức nở của lời tình buồn, anh lại nghẹn ngào, như thốt đưa không nói được lời của trái tim … Một lời ca mạnh mẽ của thể chất đến tâm hồn. Thể loại nào anh cũng là đỉnh của đỉnh, xuất sắc là xuất sắc cả. Phong cách Anh Nguyên lại tự nhiên chân thành, có khi có chút lãng tữ mà ai cũng phải say mê yêu thích…
**
3
Sau buổi hát HC Mùa Thu đó anh lại nhớ cô gái đó mới lạ chứ. Anh vẫn có facebook thật, nhưng sự thật anh cũng ít khi vào. Còn thiên hạ thích anh, ngưỡng mộ anh thì cứ làm facebook nhiều lắm, Ba mươi mấy cái “giả” mang tên cho anh nữa. Kệ anh không cấm, mà làm sao cấm được đó là quyền riêng tư cá nhân họ mà.
Lần đó anh lại thấy vui vui anh post hình cô bé đó lên trang bảo. Anh có ghi tiêu đề: “Con nhà ai đây ta? Ra nhận nha…” ha ha.
Chỉ bấy nhiêu thôi. Thiên hạ nhìn được đồn ầm ầm lên, bạn của bé thấy được đành báo cáo:
– Hi Mộng Thi Thi. Sao hình mày ca sĩ Anh Nguyên chụp đâu mà up đưa lên facebook trang cá nhân Đặng Anh Nguyên đó.
– Thiệt hôn?
– Còn gì không thiệt nữa chèn ơi.
Mộng Thi Thi giật mình thêm, tìm lên facebook đến hỏi trong message của ĐAN.
– Anh ơi xin lỗi hình em, anh có chụp ở đâu vậy?
Thế là Anh Nguyên đã thành công tìm ra dấu vết cô bé rồi. Anh vui mừng hết sức. Anh bảo:
– Ô anh chụp em hôm Hội Chợ Mùa Thu đó chứ. Em đó hã? Anh muốn kết bạn với em.
– Em không quen kết bạn với ca sĩ nổi danh đâu.
– Nhiều người muốn kết bạn với anh, anh lại không chịu đó nha. Em đừng chê anh chảnh nha.
– Hi hi. Họ khác em khác thôi mà. Còn chê chảnh là em không dám.
– Ồ em có thích anh hát không vậy? Giọng ca anh đó. Bé cho ý kiến coi.
– Em có thích chứ.
– Sao anh không thấy em vỗ tay cho anh hôm đó.
– Trời ơi đang hát mà làm sao để ý giỏi vậy anh?
– Anh chú ý thì thấy thôi.
– Trời ơi.
– Đúng không?
– Anh hát hay quá làm em quên vỗ tay.
– Thiệt không?
– Anh hát vòng hai lúc 10 giờ em có vỗ tay chứ.
– Nhưng anh hỏi ở vòng đầu, vòng một lúc 8h giờ tối.
– Tại sao anh thấy cái khuyết của em, mà anh không hoan hô cái ủng hộ của em kìa. Anh không công bằng cho em.
– Anh đùa thôi. Khi em bảo anh hát hay làm em quên vỗ tay, thì còn gì hạnh phúc bằng nữa.
– Em nói thiệt đó chứ.
– OK em. Giờ anh muốn nối kết friend em bằng lòng cho anh đi nha.
– Em ngại.
– Anh thưởng cho em 10.000 ngàn dollars em kết bạn với anh đi.
– Còn rẻ quá.
– Hi hi?
– Em giỡn thôi. Trời ơi em đâu có ham tiền anh? OK không sao, không lấy đồng nào em vẫn kết friend anh mà? Kết bạn cũng thường thôi, đâu hư cửa hại nhà gì đúng không anh?
– Đúng rồi friend cho vui với anh chút thôi. Vì anh thích em thế thôi. Hư của hại nhà thì anh đâu dám mời em chi?
– Dạ cám ơn anh. Hi hi.
– Ồ vậy nha anh sẽ tặng quà cho em.
– OK anh.
– Anh đang ở đâu vậy Anh Nguyên?
– Hát xong anh về với nhà anh chứ đâu.
– Nhưng ở đâu, nơi nào vậy?
Tại nhà riêng anh. Ở Oahu Hawaii. Thường thường anh ở California với ông bà ngoại và má anh bên đó, nhưng tự nhiên hát xong nơi Georgia Atlanta lần này anh lại bay về đây nghỉ một mình.
– Vậy sao?
– Thôi để hôm nào nói chuyện. Anh lấy thì giờ em lâu quá.
– Em cũng mong anh nghỉ ngơi để có năng lượng hát hay hơn.
– Thanks cám ơn chúc em có nhiều mộng đẹp.
– Anh cũng vậy nha. Bye bye anh.
– Ồ cái tên thật của em là như face đó hã?
– Dạ.
– Cám ơn em.
Hai người chia tay ở facebook message chat. Họ vẫn không phone dù một giây cũng không có, chắc chưa đủ thời gian “vì sóng chat” đang say mê đẩy họ…
…
4
Nguyễn Mộng Thi Thi là cái tên nàng được má đặt ra lúc chào đời tại VN. Má nàng đặt ba cũng đã đồng ý. Ba nàng tên là Nguyễn Nhật Tiến, má tên là Trần Trúc Lệ Hoa. Thiệt ra cái tên nàng không dính dáng liên quan gì đến ba và má cả? Ừ có dính dáng một chút chứ, là họ Nguyễn của ba thôi. Nhưng thường thì người ta tên con hay lấy kèm theo chữ lót của mẹ và cha. Đằng này chắc má thích bài hát câu chuyện tình người “Thiếu Nữ Tên Thi”. Ba lại thích “Em Tên, Em Tên Mộng Thường” cho gọi tên bé ngoan nên đặt cho mình! Cái tên đôi bài hát nội dung nghe buồn đến thúi ruột mà đặt cho mình. Trong lúc Thi muốn mình lúc nào cũng vui vẻ yêu đời… Nhiều lúc Thi muốn đổi, nhưng má lại cứ nói:
“Để tôn trong ba, quý ba và để tưởng nhớ ơn ba không nên đổi tên con gái à? ”
Nàng đã nghe lời má. Còn má Trần Trúc Lệ Hoa. Thường thì người ta kêu Trúc Lệ Hoa chứ không ai kêu Trần Trúc Lệ Hoa dài dòng như một sợi dây chiều! Má của Thi đi làm hãng may ở Mỹ về nhà má chỉ nghe nhạc buồn giải trí, và viết văn. Má nghe nhiều dòng nhạc, nhiều ca sĩ. Song má nghe nhiều nhất vẫn là tiếng hát Anh Nguyên. Có thể nói gần như idol của má là Anh Nguyên.
Mộng Thi Thi còn biết má mình đam mê đọc văn, rồi viết văn riết, rồi hồi thành niềm vui riêng giá trị…
Thời gian đi nhanh như cơn gió lốc. Lúc Mộng Thi Thi qua mới Mỹ là 8 tuổi. Nàng giờ đã lên 16 tuổi. Mới mà trên 8 năm qua… Nàng đang tuổi giữa mùa xuân teen… Mộng Thi Thi và má đi qua Mỹ theo diện bảo lãnh của ông bà nội.
Ba nàng đã mất vì một tai nạn xe hơi. Lúc gần đi rồi, giấy tờ đã xong xuôi, một niềm vui lớn nhất, mà trời đành trả lại một nỗi buồn lớn nhất. Ôi trời cướp đi ba Nhật Tiến rời khỏi gia đình… Mộng Thi Thi cùng má Trúc Lệ Hoa buồn vô hạn. Song chỉ có thời gian như là viên thuốc than cứu lửa… Nàng bé Mộng Thi Thi lo học tập miệt mài, và thời gian cũng xoa dịu nỗi đau phần nào của má. Để rồi hai má con tạo niềm vui vẻ cho mình để sống, sống nơi ở đời hơn chứ… Buồn riết chắc chỉ chết mất!
Riêng chính má biết được cái buồn cho nghịch cảnh, xót cho duyên nợ trớ trêu, thương cho thân phận kiếp người má hồng. Má thường viết về những cuộc tình đẹp thơ mộng song lâm ly bi đát, bởi thượng đế cố tình chia cắt, bởi hai vực thẳm phải tan thương trong cuộc đời họ… Má thường thấy họ trong cuộc đời thật, lấy nhân vật có thực và đẩy lên một sự kết cấu mạnh mẽ, đến thể hiện bút pháp văn chương, má “mix” đi theo số mệnh chữ nghĩa, làm cho người đọc giải trí mang nhiều tính nhân văn tư tưởng… Thường là như thế trong tác phẩm má Trúc Lệ Hoa…
Hôm đó Mộng Thi Thi nói với mẹ. Khi mẹ đang thảo một bản nháp cho câu chuyện mới.
– Mẹ ơi con có quen biết một ca sĩ, anh đó kết bạn với con và cũng có một đôi lần nói chuyện. Anh ta là Anh Nguyên đó. Mẹ ơi anh nói khi nào ảnh hát ở Tenesse hoặc Georgia này, ảnh sẽ viếng thăm nhà mình.
– Trời ơi ca sĩ danh con quen họ làm chi? Họ đa phần dòng nòi đa tình đa cảm. Con quen họ coi chừng… Coi bị dụ đó con gái.
– Không mẹ à anh đó hiền lắm.
– Làm sao mà con biết họ hiền. Khi đụng vô rồi con mới biết họ hiền hay hung dữ thì đã muộn thôi. Mộng Thi Thi con đừng ngốc.
– Dạ anh bao giờ cũng trân quý con và không có ý gì xấu đâu.
– Hứ mệt rồi đó nha. Lo học đi rồi thủng thẳng có người ta chọn. Coi chừng má sợ nửa chừng xuân đó con.
– Hì có gì má lo xa. Con coi ảnh như anh em thôi. Mộng Thi Thi cười hồn nhiên và bảo với mẹ nhẹ nhàng như thế.
– Thiệt hôn đó?
– Con sure mà. Má ơi cho ảnh đến thăm nhà mình nha.
– No.
– Má ơi mà…
– Thôi không má không mẹ chi hết. Má đang bận con làm má phân tâm tư tưởng, con phá má mất…
– Má cứ phóng khoáng chút đi. Nhà văn mà tư tưởng chậm tiến sao má?
– Văn chương thì má viết vậy để giải trí hấp dẫn, lôi cuốn. Và cuộc đời của những người khác… Còn má sống là cho nhân vật má, chứ không sống cho ai khác hơn con hiểu chưa?
– Ý dza dza chưa hiểu… Mà thôi để khi nào hiểu hơn. Con chỉ năn nỉ má chút đó thôi. Anh ca sĩ Anh Nguyên vẫn là người má yêu thích mà?
– Má chỉ thích giọng ca và mộ điệu làn hơi tiếng hát họ thôi.
– Bằng chứng là CD, Video Anh Nguyên nhiều nhất trong băng tầng nghe nhạc của má mà? Vậy không phải là idol trong tiếng ca má chọn sao?
– Trời ơi con chưa thấu đạt được hai vấn đề khác nhau. Khi nào má nói kỹ hơn về điều … Con sẽ hiểu.
– OK má.
– Cho má xây dựng tác phẩm chút con Thi. Khi nào hãy bàn tiếp. Mà là nhất định là không cho danh ca Anh Nguyên tới nhà nha con.
– Dạ nhưng má nghĩ lại chút đi. Con hoàn toàn không để má thất vọng đâu. Biết đâu rồi má quý ảnh hơn con.
– Xưa lắm con đừng nói nhảm.
– Dạ con hiểu.
Mộng Thi Thi lại vô phòng mình nằm, nghĩ lại về sự kiện Anh Nguyên mới gọi cho nàng chiều saturday hôm qua. Anh bảo như lần gọi trước:
– Em ơi Mộng Thi Thi ơi. Anh sắp có xuất diễn ở Tennessee. Quê hương của David gần tiểu bang em, phía Bắc tiểu bang em, anh muốn ghé lại thăm em được không? Biết nhà luôn không sao chứ em.
– Gặp chi nơi nhà em? Mẹ em không cho.
– Gặp em để nhìn em và rồi đi uống coffee thôi. Anh tha thiết mà. Má em nhà văn như em kể, sao mà khó quá vậy ta?
– Người viết văn chủ trương nhiều đường hướng khác nhau. Đâu thể nào giống hết được. Với lại má em từ lâu ít giao tiếp, chỉ đi làm về nghe nhạc viết văn ngắm tranh làm vui thôi. Bây giờ có đọc văn ai hay, hình như đọc thì ít rồi… Vì không có thời gian cho những cái má cần hiện hành.
– Má em vĩ đại quá, hèn chi có đứa con tuyệt vời như em.
– Anh khen cho sướng miệng anh hay cho em vui vậy?
– Không đâu, anh chỉ khen sự thật. Thôi em nói với má cho anh vô một lần để viếng thăm gia đình em thôi. Sau đó có đuổi thì anh chạy.
– Hi hi nói gì giữ vậy anh.
– Everything có thể xảy ra hết mà bé. Bã không thích là đuổi thôi.
– OK em sẽ nói… Yên chí đi anh.
Mộng Thi Thi nghĩ lại cuộc phone cuối cùng của nàng và Anh Nguyên. Bây giờ thì anh được lý do kết quả rồi. Anh Nguyên nghĩ vậy mà có thể đúng sao?
Thôi mệt để mai mình xin lại lần nữa. Tại anh Anh Nguyên thích thăm gia đình hoàn cảnh mình, và mình cũng là cô gái ngoan thôi. Chứ mình mà nổi loạn thì má đâu mà cản được? Bởi vậy nàng mới chính là cái tên Mộng Thi Thi dịu dàng và hiền thục mà cha mẹ đã “tiếp viện” đặt để cho đó chứ. Mộng Thi Thi vẩn vơ suy nghĩ trong phòng một mình khi nghĩ tới Anh Nguyên…
Còn phần Anh Nguyên mấy tuần lễ nay anh không về California nơi ông bà ngoại và mẹ anh cư ngụ đó. Ai cũng nóng ruột vì chàng ở nhà riêng của bang trên đảo Oahu Hawaii. Thường khi nhiều lắm Anh Nguyên ở cũng bốn ngày là cùng. Đằng này hơn tuần lễ mà chàng cứ bấm tin nhắn về, cứ nói “ Con đây rồi… ” “ Vẫn khỏe thôi…” ha ha. Vậy là thôi không nói gì cả hơn.
Mỗi bữa ăn sáng không có Anh Nguyên là mất vui. Trong nhà ai cũng ngồi ăn là nhắc nhở đến chàng. Ông ngoại bảo:
– Chắc nó thương con nhỏ nào nên muốn dắt người ta đi chơi ngày, và cả đêm không muốn về nhà thăm gia đình đó thôi. Coi như cũng được lắm rồi. Người nổi tiếng đâu phải thánh, cũng phải lấy vợ hết thôi. Hề hề, ta cứ ăn đi chúc mừng cho nó thôi. Hoặc coi như nó đi hát xa là thường mà!
– Nhưng mà phải có gì bằng chứng chứ? Chỉ bằng chứng cái miệng ông nói làm sao mà tin được. Bà ngoại nói ngước nhìn ông chồng cười vui, he hẩy cái đầu cộng thêm bờ vai nhún nhún.
– Nhưng mà tương tư ai cũng coi được thôi. Ăn đi nè, nói chi nhiều, ôi cơm canh nguội lạnh hết nè… Ông ngoại vui vẻ cắt nghĩa thêm.
– Con cũng mong có dâu đó chứ. Tây. Tàu. Mễ. Ấn hay Phi. Thái, Ả Rập gì cũng được. Nhưng Việt Nam thì sẽ thích hơn.
– Ồ không sao nhưng gia đình ta thích gì thì thánh thần sẽ biết cho kết quả mà. Ăn đi cả gia đình nha… Bàn tán để bụng cũng chỉ tới đó thôi. Phải không nào? Ông ngoại của Anh Nguyên làm nghề phụ trách cho một công ty xe kéo tow, mới nghỉ vài năm nay.
– OK ba. Phương Trinh đáp (Phương Trinh là tên của mẹ Anh Nguyên)
Mẹ của mẹ Anh Nguyên tức là bà ngoại, chỉ gật đầu làm thinh nhìn chồng, và nhìn người con gái bà nói chuyện. Bà chỉ phản ứng với ông một câu đầu đề cho vui thôi. Giờ thì bà ngoại chỉ nhóng cổ vào hai người. Rồi sau đó cả gia đình họ ăn cơm với mắm nêm thịt luộc, tôm ram, canh chua cá chép, rau sống salad, cà pháo Việt Nam hôm nay.
Còn thậm chí con mèo trắng đốm kia cũng tròn xoe mắt nhìn mọi người, như muốn hỏi là Anh Nguyên ở đâu? Anh Nguyên đâu rồi? Mọi người sớm biết tư tưởng nó, họ cào vuốt lưng nhẹ cho nó và bảo:
– Anh Nguyên vài hôm nữa về thôi. Mày sẽ có chị dâu đẹp đó. Ông ngoại Anh Nguyên bảo thế.
– Mày chuẩn bị đón chị dâu và làm nũng thêm nha. Má Phương Trinh như bổ sung thêm câu ông ngoại.
Con mèo hiểu hay không? Mà nó đưa chân lên vuốt râu mặt mày nó, nhìn nó tươi tắn hơn hồi nãy, trông thật ngộ và dễ ghét.
**
Cuối cùng rồi Anh Nguyên vẫn được đến thăm nhà của Mộng Thi Thi sau buổi hát trình diễn tại Tennessee. Anh đi đâu cũng bằng máy bay và một valise với vài bộ đồ. Đó là hành trang duy nhất của Anh Nguyên đi lưu diễn. Hôm từ Tennessee về Georgia anh chỉ bằng taxi của riêng Ngọc Tuấn Minh. Ngọc Tuấn Minh bao giờ cũng chu đáo cho danh ca Anh Nguyên này, nếu muốn ghé về Atlanta- xứ Tara, xứ sở của Margaret Mitcheell, dù chuyến viếng thăm chơi, hay ca hát…
Lần đó Mộng Thi Thi đã thuyết phục má được, anh đến thăm.
Khi Anh Nguyên đến thì Trúc Lệ Hoa chỉ ở trong phòng mình, nơi trên lầu viết văn trên computer. Được Mộng Thi Thi lên báo, bà mới bước ra và xuống chào khi Anh Nguyên đã ngồi trên bộ ghế salon nơi phòng khách rồi. Thấy Anh Nguyên hiền lành hơn cả trong những hình bìa trong CD. Và con gái mình chu đáo ân cần cho khách danh ca. Trúc Lệ Hoa cũng vui theo bảo rằng:
– Hân hạnh được biết Anh Nguyên và đã ghé nhà thăm chúng tôi. Thanks rất nhiều!
– Dạ em mến bé thành ra ghé thăm cho biết mà.
Lẽ ra vai vế chàng phải kêu Trúc Lệ Hoa là cô hay dì nhưng vì thấy Trúc Lệ Hoa còn khá xinh đẹp và trẻ nữa, nên chàng tự nhiên không cần khách sáo.
– Thôi nhà chúng tôi chỉ có hai mẹ con đừng ngại. Anh Nguyên đã vào nhà thăm rồi coi như thân đi. Cứ ngồi chơi nói chuyện với Mộng Thi Thi cho vui, nó cũng ít bạn bè và không có anh chị em ruột.
– Dạ Anh Nguyên xin cám ơn.
Trúc Lệ Hoa nói, rồi nhẹ nhàng dời gót đi lại vào thang lầu, lên phòng mình. Nàng còn viết thêm một vài đoạn văn cho cảm hứng mới khởi, đầu tư khi nãy…
Mộng Thi Thi lấy tranh mình vẽ và tranh má vẽ đưa cho Anh Nguyên ngắm. Mộng Thi Thi biết rằng chàng vẫn ưa họa họa, nên cũng là dòng máu yêu mỹ thuật thôi. Song chàng ngây người nhìn những bức tranh treo trên tường kia. Chàng hỏi:
– Hai bức tranh ai vẽ giản dị, mà đẹp quá em!
– Là một bức của em và bức của mẹ em đó anh.
Bức của nàng bé là mùa thu. Bức của mẹ Trúc Lệ Hoa là dòng sông, mỗi bức tranh có đều hai câu thơ đi kèm.
Bức mùa thu ghi là:
Cho nhau một chút lòng son
Yêu nhau em nhé thuở còn hương thu…
Bức của dòng sông ghi là:
Tóc em là một bài thơ
Đẹp hơn tất cả trăng mơ song dài…
Lặng ngắm rồi Anh Nguyên lại bảo:
– Thơ hay quá ai làm vậy em?
– Má em làm đó. Chỉ là trích hai câu của hai bài thơ thôi anh. Lúc trước má em làm thơ sau này viết văn. Vì làm thơ buồn quá sợ không tốt cho sức khỏe. Em muốn má viết văn sẽ sinh động và vui thú hơn đúng không anh? Hì. May mà má vẫn hạp văn xuôi.
– Má em hay quá ta, chắc em cũng có phần nào của má.
– Má em biết hát hay nữa. Em chỉ được một môn họa giống má thôi.
– Em học giỏi chứ Mộng Thi Thi?
– Học OK anh. Lúc đầu em mới qua buồn vì ba mới mất em học thường. Nhưng sau để dịch chuyển tâm tư đối với cuộc sống. Em đã học giỏi và bây giờ là trên bốn chấm toàn bộ tất cả các môn. Hì.
– Chúc mừng em sẽ cố học lên nha Thi.
– Dạ.
Sau một hồi nói chuyện, uống vào cốc nước cam trái cây, Mộng Thi Thi đã xin phép mẹ đi uống coffee với Anh Nguyên. Lúc đi uống coffee Anh Nguyên đã gọi mời thêm Ngọc Tuấn Minh. Chính Ngọc Tuấn Minh đã tới địa chỉ nhà Mộng Thi Thi, để rước Anh Nguyên cùng Mộng Thi Thi đi cùng với mình, đến coffee Thảo Nguyên mà Anh Nguyên và Ngọc Anh Tuấn Minh đã thích số một coffee Việt nơi tiểu bang này. Họ uống coffee và dừng lại nơi đó khoảng hai mươi phút, Sau đó họ đi vào chốn chơi game- một nơi khá là điểm nổi tiếng game show ở đây. Tên là Dave and Buster’s Arcada… Họ vui vẻ chơi vài trò chơi để thỏa thích cho tay chân, thêm một chút náo nhiệt. Ngọc Tuấn Minh, với Mộng Thi Thi là nàng thích nhất môn chơi ném banh lọt vô các ô số có vòng tròn, và chơi môn bóng bàn. Sau đó Ngọc Tuấn Minh và Anh Nguyên tột bi da. Mộng Thi Thi chỉ nhìn bóng chạy va vào nhau, rồi thỉnh thoảng bị rơi xuống lỗ bởi đối thủ không đỡ kịp đường banh bất ngờ… Cô bé thích chí kiểu này cười vang vang thôi.
Cuối cùng nhất họ đi ăn pizza thay cơm, tại nơi game show này. Nhưng Mộng Thi Thi đã không chịu vậy, nàng bé dẫn Anh Nguyên cùng Ngọc Tuấn Minh đi ăn một bữa cơm hến tại nhà hàng Tân Tân cô thích, và mua về cho mẹ Trúc Lệ Hoa luôn, đó là món đặc biệt mẹ thích trong lòng khi ăn uống…
**
Cuộc sống cứ trôi đi. Mộng Thi Thi đi học của những năm gần cuối cấp high scholl trường điểm. Nàng luôn học giỏi bạn bè thương, và cô giáo khen. Anh Nguyên thì đi hát khắp nơi có show diễn. Anh thường hát ngoài các trung tâm thu hình lớn ra đĩa CD hoặc Video của Asia. By night Thúy Nga. Vân Sơn. Làng văn. Trung Tâm Thái Bình Dương. Hiệp Lực Thành. Cội Nguồn. Ơn Người Việt, Tuổi Thần Tiên… Anh còn hát ở các nơi như sân khấu như Arizona, Florida, Texas, NewYork, South Carolina, North Carolina. Alabama. Virginia, Kentucky, Michigan, NewOland, Georgia, Tennessee, và nhiều bang khác nữa. Hầu như tiểu bang GA-Alanta rất nhiều chương trình có mời anh. Được về Atlanta của xứ sở của cô nàng Scarlett. Xứ sở đặc trưng của quả đào này, Anh Nguyên như mừng lắm. Như về với tổ ấm không bằng. Lại được thăm bé Mộng Thi Thi, uống coffee, chơi game những chỗ lớn, đi ăn cơm hến giản dị. Được đọc sách viết của Trúc Lệ Hoa, được ngắm tranh mới phớt thảo của Trúc Lệ Hoa. Dù Anh Nguyên không nói chuyện với “bà” nhiều… Nhưng sách và tranh Trúc Lệ Hoa đều được Mộng Thi Thi đem “khoe” đưa anh coi về một má tuyệt vời của mình thôi. Dù má Trúc Lệ Hoa đã hoàn chỉnh, đang in tạm để đọc dò lại, khảo sát thêm, má chưa chịu cho xuất bản ngay bao giờ… Vì đối với má Trúc Lệ Hoa xuất bản một quyển sách, là bà phải coi đi, coi lại đọc kỹ lại nhiều lần, có thể thay đổi ít nhiều nếu cần. Bà luôn luôn nghĩ rằng: Biết đâu một tý tưởng mới lạ, hoặc hay kia, đang được hình thành mà sách đã ở vị trí “lên khuôn” thì chỉ còn biết chào thua khóc nhái mà thôi, làm gì kêu ai đổi thay nữa!
Nói về Anh Nguyên về lại Atlanta có những lần Anh Nguyên chỉ thích đi chơi với Mộng Thi Thi mà không cần sự có mặt Ngọc Tuấn Minh. Mộng Thi Thi vẫn lo cho Anh Nguyên ổn và anh vui thích lắm. Cô thường đùa:
– Em là hướng dẫn viên du lịch của anh tại Georgia Atlanta này nha.
– Sure luôn nơi em. Nhà của Mộng Thi Thi ba phòng vậy thì Anh Nguyên đến ở vẫn hợp lý, và còn dư cho một phòng khách nữa mà đúng không em?
– Of course anh. Mộng Thi Thi trả lời nhoẻn miệng cười tươi nhìn Anh Nguyên.
Lần đó An Nguyên đến vào tháng hai nhân lễ tình nhân, được hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam kết hợp với binh chuẩn Hải Quân và Cộng Đồng Việt tổ chức. Hát xong… Anh Nguyên lại về nhà Mộng Thi Thi nghỉ, mà anh không cần ở khách sạn nữa. Không có người quen thì anh nghỉ ở khách sạn. Có người quen thân thiện thì ở nhà house, ở bên ngoài vẫn nhẹ nhàng an vui hơn chứ? Với anh điều anh nghĩ này, là một sự thật ở tâm hồn mới mẻ của anh…
Lần đó Anh Nguyên ở lâu hơn, anh mê man đọc cho xong bốn tác phẩm của Trúc Lệ Hoa. Đó là: Nước Mắt Cho Cuộc Tình. Sóng Tình Yêu. Giấc Mơ Một Luật Sư. Trái Tim Người Mù. Anh Nguyên lại tơ tưởng yêu thương “nhân vật nữ” trong từng tác phẩm, họ từng giàu lòng hy sinh, chịu đựng, từng muốn yêu thương trọn vẹn. Rồi lắm lúc họ gặp phải bất hạnh, họ vẫn phải lấy đó làm niềm vui… Dù những tác phẩm góc độ biểu cảm khác nhau nhưng dòng chảy nghịch lý nào, tác giả Trúc Lệ Hoa vẫn mô tả được tỉ mỉ ở từng giai đoạn, từng tâm trạng, từng cá tính. Với một hành văn sinh động chân thực, tinh tế và lỗi lạc, có sẵn trong mỗi tâm lý, từ sắc thái đạo đức, và phi đạo đức… Trúc Lệ Hoa xử lý một bút pháp mô tả hồn nhiên, duyên dáng, sâu sắc. Song bút tích ấy thì vẫn gãy gọn, vẫn hiện đại, có dàn trải cũng dễ nhớ, làm người đọc mau cảm nhận. Một bút pháp chẳng hề suy xiễng lung tung, hoặc xa vời rời rạc, để vây rối rắm tâm can, để mệt nhoài vô vị… bởi sự dư thừa đẻ ra vụng về tầm thường. Văn chương nghĩa là sống. Văn chương “chết” nghĩa là đọc không có ma lực, không có điện trong ngôn ngữ. Nó đã là điều tối cần…
Anh Nguyên đã sớm đọc văn chương và tiểu thuyết giải trí, anh hiểu nhiều về tác dụng của văn học. Một ca sĩ cũng cần hiểu được tâm trạng từng mẫu người, mỗi tâm lý để rung động thực sự, để nuôi dưỡng trái tim về nơi tình yêu đích thực, cái hạt mầm của tinh thần chiếm hữu văn nghệ ở đó, chàng để dành đặng khi chàng biểu diễn thần sắc vốn có trong lòng, đã được quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ. Vậy nghĩa là, bài ca phải nhập hồn, phải quan tâm, phải cảm xúc từ trái tim thật. Đó chính là “thần y dược từ vũ trụ ban thưởng…” Cho con người những ngày đọc được ở sách vở, để thấm dần trong tư tưởng của một ý thức hệ. Để khiến người ta không trơ ra khi lời ca có, mà hồn người ca sĩ chẳng có chi, chẳng nhập cuộc gì? Đạo đức và thần thái trời cho là một việc ít, mà chính nơi ta phải trải qua, quá trình tu dưỡng rèn cấp, hun đúc lên kết hợp tạo thành… Không phải là một diễn viên ngôi sao điện ảnh mới cần có thần sắc đó, mà ngay cả một danh ca cũng cần thể hiện vi diệu chỉn chu với bài hát, của lời nhạc sĩ trao tặng cho chúng ta… Cái hơn thua giữa hai ca sĩ là chất tố bên trong biểu cảm… là tiếng hát đầy nội lực…
Anh Nguyên cám ơn Mộng Thi Thi và cám ơn Trúc Lệ Hoa tạo cho anh những cảm nhận về sách mà anh đã đọc. Anh không hiểu sao má của Mộng Thi Thi đã viết lên những trang sách với một tâm hồn phong phú, giàu năng lượng như vậy. Và bỗng nhiên anh ray rức về người phụ nữ này. Và bất chợt anh ưa ngắm lén Trúc Lệ Hoa lạ lùng… Bỗng thần trí Anh Nguyên đôi lúc cảm giác là lạ! Hình như Anh yêu Trúc Lệ Hoa đến thế sao? Anh thích Trúc. Ồ anh chẳng dám đâu. Anh nào ngoan cường đưa ra một cảm nghĩ tân tiến lạ kỳ ấy.
Rồi một đêm anh lại nằm mơ nơi mình. Tại sao chàng có giấc mơ kỳ lạ nhỉ? Chàng có ước vọng đâu mà giấc mơ cứ đến, cứ trao? Anh Nguyên mơ thấy chàng được ôm Trúc Lệ Hoa yêu thương mà ngủ trong vòng tay thật thân thiện, nồng ấm như đôi tình nhân hoặc vợ chồng…
Giấc mơ thoáng qua mà tư tưởng cứ đọng lại… Kỳ thực cũng trong nhà Trúc Lệ Hoa. Anh Nguyên vừa coi xong quyển sách thứ tư là anh nằm ngủ “xả hơi” hổng biết sao anh lại có tư tưởng gì mà mơ mộng thấy vậy? Anh có hư, anh có xấu không ta? Chàng lại cảm giác xấu hổ và bối rối, bẽn lẽn thêm… Chàng tự trách mình đã coi sách Trúc Lệ Hoa, nên phần nào ám ảnh, hoặc nhập tâm về tác giả viết hay?
Nhưng xong giấc mơ, tự nhiên một điều đến Anh Nguyên, anh không ghét Trúc Lệ Hoa, không thấy xoàng nơi mình, mà anh lại thấy thương Trúc Lê Hoa vô cùng. Tại sao có điều như thế nữa. Chàng thương không thể nói được, mỗi ngày mỗi phút, một gia tăng… Và mỗi lần Trúc Lệ Hoa xuất hiện nơi phòng khách, hoặc lên xuống lầu làm cái chi, là Anh Nguyên ngồi chơi game hay đang cầm cây guitar chơi cho đỡ buồn, thì hồn vía anh lại bay đi hoảng loạn, tim nóng ran, mặt mày đỏ bừng gắt… Hoặc còn lạ hơn nữa, Trúc Lệ Hoa nếu bước ngang qua lối phòng anh, dù bên ngoài phía cửa là anh cũng nhảy thoắt trái tim lên. Ôi là một “dị ứng” khác thường gì đây chăng? Có lúc chàng phải tự chống cằm suy nghĩ…
Trúc Lệ Hoa vẫn quý trọng Anh Nguyên một danh ca tri thức, thân quen với con gái bà. Anh có tiền nhiều, vì mỗi cat-xê anh hát rất cao ngất ngưởng. Lại nơi sinh hoạt cuộc sống Anh Nguyên không đòi hỏi, mà đôi lúc quá đỗi đơn giản… Anh Nguyên rất đáng yêu, như xem sách nhiều, đọc nhiều, biết cưng nựng thú vật nhiều, mèo, chó, thỏ con, bướm ong, biết vẽ đẹp, biết chơi guitar một cách hiền hòa và lãng mạn… Lời nói tế nhị dịu dàng… Nếu mà Anh Nguyên cố tình yêu thương Mộng Thi Thi một cách chân thành, thì đợi Mộng Thi Thi học xong college bốn năm đầu, bà sẽ cho Mộng Thi Thi cưới Anh Nguyên trước khi Mộng Thi Thi bước vào chuyên ngành giáo dục. Tức là bà cho hai đứa cưới nhau trước khi Mộng Thi Thi bước vào hậu đại học. Riêng phần Trúc Lệ Hoa bà đã thủ phận “yêu chồng hết kiếp” Dù người chồng Nhật Tiến đã từ giã trần thế, giã từ vòng tay ôm ấp bà khá lâu rồi…
Tại sao giữa thời đại hôm nay mà Trúc Lệ Hoa chung tình đến mức độ như vậy. Khi Nguyễn Nhật Tiến người chồng nơi đi vào thiên cổ trên tám năm hơn. Nói chính xác gần chín năm. Cái gì làm Trúc Lê Hoa tôn thờ như vậy. Bà e ngại chính là những người đàn ông khác sẽ không yêu bà, như chồng bà yêu bà chăng? Sẽ làm tổn thương bà đó sao? Không phải vậy hết đâu. Mà chính là Trúc Lệ Hoa trung thành một lời thề khi nằm bên chồng bà bảo Nguyễn Nhật Tiến. Bà mắc nợ lời thề:
– Trên đời em chỉ yêu anh và một anh mà thôi. Em không thể nào yêu ai khác đó nha cưng. Đôi lúc Trúc Lệ Hoa vẫn thường kêu cưng đối với chồng.
– Cảm động quá em, nhưng yêu nhau là nói vậy thôi. Lỡ mai anh có trúng gió chết. Làm sao mà em ở vậy được nếu tuổi em còn xuân sắc.
– Làm gì trúng gió mà chết anh? Không, em không thèm đâu. Bất cứ giá nào em cũng không thể yêu người thứ hai khác trong đời.
– Anh cũng vậy, mình yêu nhau như đôi chim suốt đời bên nhau nha Trúc Lệ Hoa.
– Anh con nhà giàu đẹp trai, lại đàn ông nữa hay thay đổi là thường tình? Chứ em con nhà nghèo, lại gái có con rồi ai thèm để ý làm gì?
– Nhớ nha em mà thay đổi là anh cắn lưỡi chết đó.
– Cái chắc rồi mà cưng của em? Làm gì có vụ cắn lưỡi chết hà. Nói tầm bậy anh.
– Ai mà biết đâu. Con mắt và cái miệng em là đa tình thấy sợ luôn đó chứ. Hi hi em.
– Đa cái đầu anh nghĩ thôi cưng.
Trúc Lệ Hoa lại hôn chồng say đắm, cô nhìn chồng như chưa nói hết bao ý nghĩ của con tim…Và nàng nằm, đưa mông lên mình chồng như tỏ hết bao lời yêu dấu mới nói…
Không bao lâu Nguyễn Nhật Tiến lái xe cung ứng cho một đơn vị đặt hàng anh bị xe tải khác bương vào, xe anh bị lật và anh bị chết bởi não sọ tổn thương nhanh… Đời người không ai lường trước hết được. Tuy nhiên những lời tình tự, những câu nói đường mật yêu thương thủy chung kia là di sản quý báu, sẽ bám vào lòng Trúc Lê Hoa khó nhạt nhòa…
**
Yêu thầm yêu đơn phương không dừng lại. Anh Nguyên mang nặng trong lòng tuy sắc thái chàng lúc nào bề ngoài cũng nhẹ nhàng thoải mái. Và một hôm chàng mời Mộng Thi Thi đi chơi biển với chàng, để chàng có thể trút bầu tâm sự éo le này. Chàng nghĩ…
Chàng nghĩ dù sao chàng vẫn trong sạch, chàng từng hôn Mộng Thi Thi nhưng chỉ là nụ hôn trong sáng. Và ở trong nhà nàng, chàng ở phòng riêng chưa bao giờ chàng bước vô phòng Mộng Thi Thi. Và với Mộng Thi Thi cũng vậy anh chưa bao giờ cho nàng xuất hiện vào phòng riêng của anh. Có gì cần thiết anh bỏ mảnh giấy nhỏ dán trước cửa phòng bé Thi này, hoặc cần hơn nữa chàng gọi điện rồi hai anh em bước ra, xuống phòng khách tâm tư, giải bày, hoặc chung vui. Đi chơi ở ngoài thì khỏi nói. Thời buổi này anh em nắm tay đi thân thiện là lẽ thường… Hôm đó hai anh em đi chơi trên một vùng đá đẹp ở eo H.U biển chàng đã bảo:
– Em ơi Mộng Thi Thi ơi anh nói thật với em một điều.
– Điều gì anh?
– Em có từng yêu anh chưa?
– Chưa, em thương mến anh thôi. Em không dám yêu anh đâu. Em và anh vẫn còn trong sáng mà. Trong sáng như ánh trăng rằm mà hi hi.
– Văn chương dễ sợ nha cô bé.
– Con của nhà tư tưởng văn học. Thì ít ra cũng ảnh hưởng một của một phần ngàn, hoặc một phần triệu triệu chứ anh?
– Em nói chuyện vui quá, đúng quá. Nhưng mà em ơi Mộng Thi Thi anh có điều tâm tư này.
– Gì nữa anh?
– Rất đúng là anh quý em lắm ngay từ đầu của HC Mùa Thu anh đã tập trung đổ mắt về em. Anh cảm giác một thứ gì đó gần gũi với em lắm, thân thương và mộc mạc. Nhưng anh vẫn coi em như em gái và anh từng kỹ càng khi tiếp xúc, cũng như ở trong nhà em… Anh mãi mãi còn là anh trong sạch với em.
– Em biết mà. Nên em kính anh chứ đâu trách gì anh? Một người con trai danh ca như anh thật vĩ đại khó có. Người có đó chỉ anh mà thôi.
– Cũng còn có nhiều người khác nữa chứ em. Bé đừng tông bốc anh quá vậy, anh buồn thì sao?
– Em chưa gặp nên chưa biết. Mộng Thi Thi nói rất cởi mở hồn nhiên như bản tánh cô.
– Anh chưa bao giờ tìm niềm vui để lấp trên thân thể người phụ nữ, để rồi mai đây lại hối tiếc. Nhưng tâm hồn anh lại tràn trề dành tình yêu cho một người thật bất ngờ mà anh chưa từng nghĩ. Anh đã yêu rồi em ơi, ôi điều là dị thường…
– Anh nói gì em thật khó hiểu?
– Khó hiểu. Vâng đúng làm sao em hiểu. Chính anh cũng không hiểu. Nhưng anh biết đó là dấu hiệu tình yêu thật sự. Hỡi ai nào định nghĩa một tình yêu.
– Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Đúng không? Hi hi.
Mộng Thi Thi đọc thơ của Xuân Diệu để chọc ghẹo Anh Nguyên, Cô nhìn anh rồi bình tĩnh bảo thêm:
Nói chứ… Em càng khó hiểu. Em càng xa cách những luận đề anh đưa ra đó.
– Nhưng em chưa yêu anh là anh mừng rồi bởi vì?
– Bởi sao Anh Nguyên biết hôn? Vì em thấy anh không có đặt thù, đặt trưng gì trong tình yêu em. Thì em vội vàng chi anh. Em không dám trao gởi. Trái tim đàn ông con trai muôn lối. Em sa chi cho gặp vấn nạn. Em sợ lắm tình yêu…
– Cám ơn em đã không yêu anh. Trời cho em cảm giác về anh. Bởi anh sợ em đau lòng khi anh nói ra đây.
– Gì mà anh lòng dòng hoài vậy. Cảnh đẹp quá anh? Anh Nguyên ơi hãy cầu nguyện cho nơi lòng mình tình yêu đi.
– Vâng anh cầu nguyện cho anh được yêu người đó. Và sẽ sống bên nhau suốt đời. Và em cũng cầu nguyện đi nếu em từng thích ai?
– Em vô tư em chỉ cầu nguyện cho mẹ con em được hạnh phúc mọi chuyện thôi. Em chỉ yêu ai khi người đó thương em “too much” và cho em biết về trái tim họ.
– Cám ơn em nhiều. Giờ em hãy lắng nghe anh nói đây. Ôi sao mà khó nói quá ta.
– Nói đi anh.
– Ôi tình yêu có tội lỗi không em? Mộng Thi Thi ơi.
– Tình yêu chân thành không có tội lỗi. Anh đã vướng vào ai sao. Một danh ca hào phóng mà lại chết trước thảm họa tình yêu đó sao anh? Yêu ai mà sao không nói, em có gỡ rối được gì không ? Trời ơi coi vậy anh cũng yếu mềm quá.
– Chắc vậy Mộng Thi Thi ơi. Chàng ôm chai rượu tuy nhẹ đô nhưng trút hết vào miệng rồi bảo:
– Tha thứ cho anh nha em. Anh đã yêu.
– Yêu ai anh?
– Thôi anh không nói được đâu. Chiều nay anh sẽ nói anh chỉ biết ra rằng em không yêu anh là tốt, anh đối xử với em cũng trong sáng và tốt vô cùng. Dù anh thương em lắm. Nhưng đó không phải là tình yêu khác phái.
– Em hiểu. Cám ơn anh. Nếu anh không nói hôm nào nói em nghe. Song anh vui lên, anh Anh Nguyên mà đem lòng yêu ai thì sẽ được ai đó yêu lại hạnh phúc thôi mà.
– Chưa chắc. Thôi mình đi về khách sạn Hotel Dream đi Mộng Thi Thi.
– OK ta về thôi.
Hai người đi một đoạn. Nghe tiếng một vịt trời kêu đâu đó lạc một nơi, kêu buồn và thê lương quá. Rồi Anh Nguyên ngước nhìn về phía tây những ráng mây hồng pha đỏ trông đẹp, và cũng đổi màu thay gam buồn tím nhạt sang đậm, đúng với tâm trạng anh…
Mộng Thi Thi cũng không thể bỏ qua cho anh. Bé cứ bám Anh Nguyên hỏi tiếp:
– Ai vậy anh? Anh nói đi mà, em không thể muốn đợi ngày mai đâu.
Anh Nguyên lắc đầu bước đi. Tiếng kêu của vịt trời nó đi về một hướng nào, âm thanh nó xa dần trông hiu hắt…
Chàng lại buồn bã phóng tầm nhìn như tìm kiếm hướng đi của nó, rồi cầm tay Mộng Thi Thi Anh Nguyên bảo:
– Em biết không? Em tha thứ cho anh nghen. Anh đã yêu…Yêu Trúc Lệ Hoa má của em?
– Trời anh nói có thật lòng không? Mộng Thi Thi vẫn còn nắm chặt tay Anh Nguyên ngỡ ngàng. Nàng thở gấp nhưng hơi thở của cô bé trong sáng. Hai người gương mặt tư thế đối diện nhau.
– Anh đã yêu thật lòng khi đến nhà em lần thứ hai. Và lần thứ ba anh đã mơ… Nói đến đây Anh Nguyên muốn buông thả tay mình xuống, nhưng Mộng Thi Thi giữ chặt đôi tay Anh. Nàng bé gục đầu qua vai Anh Nguyên như thấu đáo. Cái gục đầu của tình yêu bao dung, tình người, anh em chia sẻ trong sáng… Còn Anh Nguyên vẫn thấy lòng nhẹ nhàng thoát tục. Vậy mà riêng anh đang thương lấy hướng về hình bóng Trúc Lệ Hoa hiển hiện nơi trái tim anh… Một Trúc Lệ Hoa nghiêm nghị, lại lãng mạn văn chương cho nhân loại… Tâm hồn ưu việt vô cùng…
Ngoài kia sóng về chiều vẫn vỗ nhẹ gập ghềnh trên những vòm đá, mỏm đá; như cho những ai muốn nhìn trong thế giới sự rung cảm, một sự bí ẩn nào đó của thiên nhiên, mà chỉ có chính nước và ghềnh mới biết nhau những gì, và đã cho nhau, những sóng lớn nhỏ ưu tư, hoặc dạt dào lắng sâu niềm tâm cảm, ngấm lấy… Anh Nguyên cảm cảnh, anh nhỏ nhẹ nhìn sâu vô mắt Mộng Thi Thi và bảo rằng:
– Anh có lỗi xin Mộng Thi Thi tha thứ cho anh nghen.
– Anh Nguyên không ai có lỗi. Chúng ta không ai có lỗi. Anh đừng tự trách mình như thế không đúng. Em đang hiểu con tim anh mà.
Hai người lại tách tay nhau, mỗi người muốn đi nhìn một sóng biển riêng sau mười phút, của thế giới riêng họ với nỗi lòng… Rồi hai người lại đi đến, họ gặp nhau cầm tay nhau đi về. Trời càng về chiều nơi này thêm vắng… Ngoại trừ họ là tình nhân…
**
Trúc Lệ Hoa đang đọc dò chỉnh sửa xong một tác phẩm. Lệ Hoa có vẻ hài lòng và vui lắm vì cảm thấy đạt nhiều ý mình mong, và hơn thế nữa…
Mộng Thi Thi thấy má vui một mình, ngồi ăn những trái dâu tây mẹ thích nơi bàn, cạnh bàn viết nơi phòng mẹ. Nàng vội bước đến nhìn Trúc Lệ Hoa cô bảo:
– Má ơi con thấy má đẹp lắm nha. Bữa nay rất đặt biệt.
– Má là má của con lúc nào không đẹp. Nhưng má chỉ muốn đẹp trong mắt ba con mà thôi. Và con mà thôi.
Trúc Lệ Hoa nói và cười vui vẻ chứ không buồn rầu. Mộng Thi Thi thấy má tâm tư như phấn chấn, nàng bé thêm đùa hơn:
– Mẹ ơi mẹ có thích ca sĩ Anh Nguyên nhiều không?
– Thì mẹ thích nên mới CD cậu ta nhiều đó.
– Nhưng con muốn hỏi mẹ có thích tư cách, tính cách Anh Nguyên đó thôi.
– Cái đó thì mẹ quan tâm làm chi con gái.
– Có một điều lạ lắm má ơi. Con không biết nữa thật đó.
– Sao phần con như thế nào rồi Thi?
– Con và anh bình thường thôi. Coi như tình bạn tình fans ái mộ, tình anh em thôi.
– Như vậy sao con tiếp nó về nhà mình ở, và con từng đi chơi chung.
– Đi chơi chung chưa hẳn là yêu má. Anh Nguyên đã yêu một người rồi.
Nhìn con gái nói và nó nhoen nhoẻn miệng cười. Trúc Lệ Hoa bỗng đỏ mặt và bảo:
– Con đừng có nói giỡn chơi nha. Đừng đùa giỡn tình yêu là dại đó con? Tình yêu là lửa bốc gây đau khổ. Con đừng dại cõng rước đem vào người. Nếu như…
– Có gì đâu là đùa giỡn má, có gì đâu là dại má. Có gì mà cõng rước khổ đau má? Con vẫn vô tư và hồn nhiên, con cũng chưa từng yêu ảnh mà.
– Ý con tâm tư như thế nào? Má như không hiểu lắm.
– Con đấy à. Cứ coi như một đường đóng khung để đó đã. Má ơi con thấy má còn đẹp trẻ, má nên lấy chồng đi má.
– Thôi má có người yêu từng hay bên má rồi, má không muốn ai nữa đâu.
– Ô ai vậy má?
– Thì chàng thơ và chàng văn má đó.
– Trời ơi má làm con mừng hụt.
– Chứ con không thương ba con sao mà muốn má lấy chồng? Mộng Thi Thi con ơi.
– Con thương ba con chứ. Nhưng tôn thờ ba trên tám năm đủ rồi, quá lâu rồi.
– Má tôn thờ mãi mãi, vì má có lời thề với ba khắc vào tim má rồi.
– Thiệt là má nói chuyện hay quá, nhưng đừng cứ là như vậy má?
– Thôi con gái má hôm nay rảnh quá, muốn nhiều chuyện với má. Riêng má thấy đủ rồi, chỉ cần nơi con lo học hành đi nha.
– Con thấy má vui nên cũng vui theo má, và có một chuyện bất ngờ cho má lắm đó.
Má vui vì vừa hoàn thành nhiều ước muốn. Mà cảm thấy mình có viết được nhiều tác phẩm hay thế thôi.
– Nhưng tại sao má viết truyện nhiều. Mà không in từng giai đoạn, từng tác phẩm mà chờ in một lượt. Vậy những tác phẩm viết lâu “bị ủ tờ” tội nghiệp nó.
– Hi hi. Không sao con à. Thời gian lâu như mình mài dũa ngọc thôi. Đến khi thấy sáng quá rồi thì biết và dừng lại. Với lại mỗi người có cách viết khác nhau. Má cảm xúc thì viết khung, kiểu ồ ạt, nhưng rồi đi vào chi tiết sau, chỉnh tề sau. Đã vậy còn thêm bớt bố cục tình tiết, nên không cho xuất bản “non”! Vả lại má thích đạt tới kỷ lục viết nhanh nhất, tính theo thời gian và số lượng tác phẩm, để mình có cái khác họ nữa chứ…
– Má ý nghĩ thật tuyệt vời quá. Con thua mất. Thôi đủ rồi khi khác má con chuyện trò.
– Má đang dồn thời gian chỉnh thêm vài tác phẩm nữa. Má nghĩ sẽ cố gắng hoàn thành tất cả năm nay.
– OK má. Chủ nhật má nên nghỉ chút đi.
– Còn năng lượng má làm chút. Một tý nữa má nấu canh chua cá chép, hôm nay cho con ăn nha.
– OK má. Má tuyệt vời của con. Con đi tập thể dục nha.
– Khi nào rảnh thời gian má sẽ đi thể dục cùng con. Má chỉ tập trong nhà cũng OK.
– Trong nhà tập không bằng bên ngoài má ơi.
– Má biết. Và má vẫn thỉnh thoảng hay đi ra ngoài đó chứ. Tại con không thấy.
– Đi chung với nhau sẽ thú vị. Con mong vậy.
– OK. Một ngày khác đi con gái.
– Con biết.
Mộng Thi Thi nói chạy lại hôn mẹ Trúc Lê Hoa, rồi cô rời nhà đến với các nơi thể dục đông người, nơi ấy với từng khu vực, từng khúm cụm, mỗi môn tập tành khác nhau…
**
Anh Nguyên đang ở nhà riêng anh. Cả gia đình trông đợi Anh Nguyên cả tháng mà anh chưa quay về. Ông ngoại bà ngoại và má, cả con mèo Nagi của họ. Một tháng nay Anh Nguyên không đi hát. Anh buồn tương tư chỉ ở nhà lo vẽ hình Trúc Lệ Hoa để anh ngắm thôi. Anh biết anh yêu và anh điên. Chỉ là anh chưa phải khùng thất chí mà thôi. Nơi nhà riêng ở đảo Oahu Hawaii anh vẽ bốn bức hình to. Nói to chứ không to lắm kích cỡ 24- 30. Một tấm anh để phòng ngủ anh, một tấm nơi phòng khách, một tấm nơi ăn, một tấm nơi phòng để sách và dụng cụ thể thao tạ tiết, đấm đá boxing ấy. Hôm nay anh lo chơi đàn guitar và ngồi gần đó mà nhìn thôi. Ngày xưa anh đâu có ở đây trong ba tuần liền, mà nay anh ở trên một tháng. Chính xác là một tháng hai ngày anh chưa về xứ Sacramento- California, nơi gia đình mẹ anh và ông bà ngoại ở đó…
Không thể ở đây lâu hơn, anh vội mua vé may bay về nơi mẹ. Anh vẫn không nguôi ám ảnh Trúc Lê Hoa, anh lại đem theo một tấm, và về nơi đó anh vẽ một tấm tiếp, anh đang phớt thảo để dưới gối. Anh nằm lại thì chỉ tơ tưởng Trúc Lê Hoa trong lòng mà thôi. Anh không hiểu sao anh mắc nợ ngầm với người phụ nữ này.
Hôm đó anh dẫn con mèo Nagi đi chơi cùng loanh quanh cho đỡ buồn.
Cả nhà đang nói hành nói tỏi về anh.
Ông ngoại bảo:
– Nó đang vẽ một tấm hình dường như là một thiếu nữ lớn tuổi hơn nó. Chắc là một phụ nữ thôi, dẫu sao nó cũng đã có một người để tư tưởng rồi. Chắc là chúng ta chuẩn bị mừng cháu dâu. Ông nói và nhìn bà vợ ông.
– Làm sao mà nó thương một người lớn tuổi hơn nó ba? Mẹ Anh Nguyên- Phương Trinh phản ứng.
– Thì ba nhìn hình nó vẽ thôi, thời buổi nay đã có nhiều anh thanh niên lấy vợ là lớn tuổi hơn đó. Họ vẫn thương yêu con ơi…
– Con đang lo sợ nó ế vì năm nay Anh Nguyên đã 28 tuổi rồi.
– Thời đại này 28 vẫn là con nít thôi. Cháu ông đẹp trai, hát hay nổi tiếng sao ế được con gái.
Bà ngoại chỉ nhìn hai cha con nói chuyện, bà ít nói hồi giờ. Rồi nhìn lại con gái. Bà bảo:
– Thôi đừng nói xui xẻo con gái.
Và họ bắt đầu chuẩn bị đũa chén bên cạnh để ăn cơm khi chờ Anh Nguyên lâu chưa về. Thì đột nhiên Anh Nguyên lại bước về, vô nhà vào phòng mình, bỏ con mèo Nagi xuống bên chân, anh đến phòng ăn của cả gia đình. Ông ngoại, bà ngoại, má đang nhìn anh như đang dò xét. Anh Nguyên thưa liền.
– Bộ nhà có gì vui mà nhìn con giữ vậy.
Ông ngoại mau miệng:
– Chắc sắp chào mừng con lấy vợ.
– Chắc sắp thôi, nghĩa là chưa bao giờ có. Ha ha đúng không ông ngoại?
– Mẹ thấy như con tương tư một người? Phương Trinh nhìn Anh Nguyên hỏi và là câu khẳng định luôn.
– Mẹ thấy thì tốt quá đi, nhưng họ chưa chịu yêu con? Chàng cười buồn một chút trả lời như thế.
– Sao vậy có thể kể cho gia đình nghe đi. Tại sao con bị chê về mặt nào kia chứ? Phương Trinh nhìn vào chiếc cằm vẻ vuông vức của chàng và bảo thế.
– Mẹ ơi khó nói lắm mẹ à.
– Thôi để dịp khác bàn. Bà ngoại đói bụng quá thôi. Anh Nguyên về rồi còn không mau ăn, để cơm canh buồn nguội hết thêm.
– Đúng rồi ăn đi, đừng ép nó. Có ngày nó sẽ khui nói thôi mà. Đúng không cả nhà ha ha. Ông ngoại tiếp ứng sau bà ngoại.
– Phải đó, phải đó ngoại. Con ủng hộ bà ngoại cả ông ngoại, và má con nữa. Trước mắt ăn đi, ăn đi cả nhà cơm ngon thôi…
Sau đó thì họ nhìn Anh Nguyên như vui hơn. Cả gia đình họ càng happy, khi bữa ăn do bà ngoại đặt biệt lo môn thức ăn cá diêu hồng hấp, và má Trinh thì lo những món còn lại…
**
Một tối hôm đó anh cùng má ngồi nói chuyện. Hai má con không ngồi trong nhà, không ngồi phòng khách, mà họ ngồi một nơi mé hiên lầu, nhìn ra thấy cảnh trời sao đêm nhấp nháy. Nơi đó vẫn có hai chiếc ghế và một bình hoa để sẵn. Má Anh Nguyên, Phương Trinh nhìn sao, nhìn hoa, rồi nhìn con trai bà bảo:
– Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ cưng con lắm. Nếu con yêu ai mẹ vẫn bằng lòng cưới cho con là niềm vui của gia đình khi con lấy vợ.
– Con biết và cám ơn mẹ cùng gia đình, tất cả ông bà ngoại…
– Mẹ muốn hỏi hình ai con vẽ đẹp quá chắc con đem lòng yêu thương họ nhiều. Từ lâu mẹ không thấy chuyện này xảy ra nơi con như vậy Anh Nguyên?
– Dạ con mới yêu. Nhưng chưa chắc họ yêu lại.
– Trời sao vậy con?
– Kể nghe dài dòng lắm. Nhưng khi nào có tin vui con nói má nghe. Còn tin buồn thì dẹp tiệm luôn hết kể hĩ? Hi hi má.
– Tổ cha cái thằng con vui buồn trong nó lẫn lộn như hai ngọn sóng chao đầu…
– Má cũng nhà văn má ơi.
– Ngày xưa má cũng thích viết văn và đọc những tác phẩm hay, nhưng từ ngày ba con mất má lại buồn bã muốn quên đi tất cả.
Lời nói mẹ khiến Anh Nguyên nghĩ đến Trúc Lệ Hoa. Thì ra nàng phi thường quá. Và có lẽ mỗi phụ nữ là một trái tim riêng biệt mà thượng đế đã đặt để, cho họ mà thôi…
Thấy con không nói gì thả hồn đâu đâu. Bà Phương Trinh- Mẹ Anh Nguyên lại hỏi tiếp:
– Con đang nghĩ gì thế.
– Không mẹ ạ. Con chỉ nhìn sao trời lấp lánh đẹp quá, dù nhưng ngôi sao cách ta ở xa xôi mẹ ơi.
– Lại mơ mộng gì đó. Đừng giấu mẹ nha. Có vợ đi con.
– Dạ mong tin vui sẽ đến với con và mẹ. Thanks mẹ. Chàng nói và tự nhiên bỏ đi như ôm cả gối mộng trăng sao vào lòng… Chàng tiếp tục về phòng ngắm hình Trúc Lệ Hoa.
Mẹ Phương Trinh vốn là phụ nữ lịch nữ, thấy Anh Nguyên chưa trả lời chu đáo, nhưng đã ngưng và đi làm một cái gì riêng tư, thì bà không còn khám phá chi trái tim con trai bà nữa. Bà cứ để một dịp khác nó sẽ trình thưa gởi gì đó, có thể thì hãy tốt hơn chăng? Một mình bà đứng dậy cũng ngắm màn đêm và trăng sao xa lắc…
**
Một này nọ. Mộng Thi Thi rủ đưa được mẹ đi chơi tại eo biển đẹp nổi tiếng, khi mà Anh Nguyên từng đưa mình đến đó để cho biết trong lòng anh đang ấp ủ yêu ai. Chính là mẹ mình Trúc Lê Hoa. Hôm nay nàng đưa mẹ đến đây mục đích là bé muốn nhắc đến “mục sở” chuyện tình yêu của chàng ca sĩ đó.
Đi chung với mẹ một hồi lâu, ngắm mây trời non nước. bé Thi Thi bảo mẹ:
– Mẹ ơi hôm bữa Anh Nguyên đưa con đến nơi này, anh ta mở bí mật anh đã yêu một người, con thật không ngờ mẹ ơi.
– Là ai?
– Chính. Chính là mẹ đó mẹ ơi. Người có tên Trúc Lệ Hoa.
– Con đừng giỡn chứ. Trúc Lệ Hoa vẫn bình tĩnh tâm trạng mà hỏi.
– Chuyện này nghiêm túc chứ? Làm sao con dám giỡn.
– Con đừng cố tạo ra trang tiểu thuyết phi nghĩa.
– Không mẹ ạ trang tiểu thuyết rất là chính nghĩa đó.
Như mẹ thấy đó. Anh Nguyên thương yêu con một thứ tình yêu trong sạch. Chẳng hề một chút khác hơn, ảnh luôn tách bạch ranh giới. Anh chưa bao giờ vào phòng con và chưa bao giờ gọi con vào phòng ảnh nơi nhà mình. Có gì trao đổi anh em chat cho nhau rồi ra phòng khách. Đến khi đưa con về nhà riêng anh, anh vẫn coi trọng như em gái thăm nhà ảnh thôi. Ảnh chẳng hề suy xiểng tăm tối bao giờ. Đến khi tại nơi đây và chỗ này anh ta nói với con đã yêu mẹ. Vì đọc tác phẩm mẹ thích tâm hồn mẹ, mà yêu mẹ say đắm rồi.
– Trời ơi. Đó chỉ là những tâm hồn của truyện, của một vài dấu ấn hồi ký ai, má thêm pha một chút cự ly rộng, tiểu thuyết của má thôi mà.
Nhưng con biết chắc là anh ta yêu má rất nhiều. Đứng đây với con nhưng đưa đôi mắt đi đâu đó tìm hình bóng má. Và cả tháng nay không đi hát chỉ ở nhà riêng nơi đảo Oahu Hawaii. Anh ta vẽ hình má lên 4- 5 tấm mỗi kiểu mỗi khác về má và nhìn thôi. Má từng biết con giới thiệu Anh Nguyên biết ca hay, còn biết đàn giỏi, biết làm họa sĩ cự phách nữa.
– Ai biểu con đưa truyện má cho nó đọc chi?
– Coi như ảnh là độc giả đầu tiên của má đi.
– Con hại má mất rồi.
– Má đừng nghĩ quẩn. Ảnh chưa từng yêu con. Con chưa từng yêu ảnh. Thì giữa tình yêu má và ảnh có liên quan gì con đâu, má đem lòng khó xử chi vô lối vậy.
– Không má đã tôn thờ hình bóng ba con Nguyễn Nhật Tiến suốt đời, thì má không thể yêu ai cho bận lòng.
– Con đưa má đi đến nơi đây như để má chứng minh Anh Nguyên đã nói tại nơi này, trời đất này còn đó. Để má biết lòng ảnh, còn tùy thuộc vào má suy nghĩ lại, hoặc chọn lựa ở rái tim.
Sau đó Mộng Thi Thi bỏ đi một nơi, để mẹ tự đi nơi đó một nơi… Cho mẹ cảm nhận hơn những điều mình vừa kể. Đúng là mỗi người đi một hướng, họ ngắm sóng nước thả hồn trong cảm giác riêng tư của họ…
Lần lượt các hợp đồng ở Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc, Bỉ, Thụy Điển. Hát cho các chương trình lễ hội người Việt anh lại từ chối rút lui và cả các chương trình thu âm băng đĩa Video Asia, Thúy Nga, Vân Sơn, Làng Văn, Thái Bình Dương, Hiệp lực Thành, Cội Nguồn, Ơn Người Việt, Tuổi Thần Tiên, Hy Vọng Mới… Anh cũng trốn thoát hết luôn. Anh Nguyên không báo không trả lời, nghĩa là chàng chấm dứt “chiến trường ca hát” Ở nhà ông bà ngoại anh không được tự do bởi những câu hỏi dồn dập. Và Anh Nguyên đã về nhà riêng một mình. Anh ráng đi mua một con chó khôn và ở với anh, cho có bạn. Con mèo trắng đốm kia tên “Nagi” kia anh thích lắm, nhưng nó vẫn là con mèo của má với bà ngoại, anh chỉ vui ké ở đó, mà anh không thể đem đi đâu, cho nó xa má cùng bà ngoại được. Con mèo đó là “hằng số” bất duy bất dịch nơi căn nhà má và ngoại rồi. Nên thay vào đó anh tìm con chó, loài chó Chihuahua vẫ đẹp, khôn ngoan, nhỏ nhắn diụ dàng… ở sát bên cạnh anh mỗi phút, mỗi giây cần chứ! Anh Nguyên đặt tên cho nó là cún Rocky, tên khá thú vị.
Anh ở nhà tìm trong thú vui vẽ hình. Đã vẽ xong khi trước sáu bức. Bây giờ anh còn tiếp tục, cả thảy gần 20 bức tranh, Anh Nguyên vẽ đủ thể loại. Tranh nước, tranh sơn dầu, tranh bút lông. Anh vẽ trong thần trí hình dung với hiện tại, và anh tưởng tượng vẽ cho lúc Trúc Lệ Hoa mới lúc 18, 20, 26 tuổi v.v…Anh tưởng tượng và giảm tuổi nàng vẽ thôi, anh không cần ai cho bức ảnh nào để làm mẫu cả.
Sau đó phối hợp vẽ hoa lá bên, Trúc Lệ Hoa ngồi nâng cánh hoa, vẽ cảnh hai con thiên nga và vẽ ghép có một hai bức có chàng đứng chung với nàng mới “ác” chứ? Anh Nguyên yêu thích bản thân mình cùng nàng mà vẽ ra thôi. Không ai có thể cấm chàng được.
Chàng lại đi biển ngồi vẽ nghe gió hát, sóng ru… Chàng đã trở thành họa sĩ bất đắc dĩ nhưng chàng lại yêu lắm. Anh Nguyên mang theo cây đàn guitar đứng buồn ngẩn ngơ hát. Anh thương và thích bài Thu Hát Cho Người. Dù hợp hay không? Anh vẫn thích lời bài hát này đẹp lắm. Bao nhiêu tâm trạng anh trút hết vào bài hát. “ Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt/ Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa/ Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ/ Về đồi sim ta nhớ nhớ người vô bờ… Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó/ Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư/ Đêm Nguyệt Cầm ta gọi em trong gió/ Sáng linh lang hồn ta khóc bao giờ/ Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương/ Trên mênh mông chiều xuống/ Giữa thu vàng trên đồi sim trái chín/ Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay…
Anh Nguyên tìm vô rừng, với nỗi cô đơn cực kỳ tâm trạng… Anh đang tìm một thế giới bình yên nhưng tâm hồn anh là dậy sóng. Một thế giới dậy sóng của tình yêu, của con tim đang ràng rịt. Đi rừng chàng ngồi vẽ, như cho đất mềm, cho cây gọi… như cho lá thu réo gọi tình yêu trong mắt chàng… Anh Nguyên lại hát. Chàng vẫn thường hát bài không tên cuối cùng khi đi rừng- “Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói/ Nói ra nhiều cũng vậy thôi/ Ôi đớn đau đã nhiều rồi/ Một lời thêm càng buồn thêm…” Chàng lại lang thang một mình, như một kẻ thất tình cùng chí, thất vọng khi yêu. Mà chính chàng lại cảm thấy yêu thích vẻ phong trần đó của mình… dù chàng nhận lấy lại bốn chữ “không tỷ đô la” nào dù nơi biển xa, rừng vắng ấy… Đời vốn trái ngang nhưng chàng tự nguyện và tìm đến, phơi tâm sự đến một tâm tình thật não nùng… Một linh hồn tương tư của chính mình, đại ngu hay đại nghĩa, hay là gì gì ấy? Mà chính mình như biết đủ mình mà thôi.
Một ngày nọ anh viết lá thư trên facebook nơi message cho Mộng Thi Thi.
Trái tương tư đã chín đỏ nơi lòng.
Mà nỗi buồn cứ tiếp tục sầu đong.
Anh trở thành họa sĩ bất đắc dĩ long đong…
Mất rồi em… Ôi ngày tháng dần trôi ai mong…
MTT hiểu anh chứ.
Đúng vậy lần đầu tiên 28 tuổi. Anh Nguyên biết tương tư, biết si tình quá quắt. Mà là một tình yêu đơn phương thật tội nghiệp cho bản thân mình. Và tại sao chàng phải nghỉ đi hát. Rời khỏi chốn showbiz đã từng huyền thoại và thân thương của anh. Như vậy chàng có quá ích kỷ, chỉ biết sống cho tình yêu bản thân, muốn vun vén cho bản thân. Nhưng trên đời này có ai không từng sống cho bản thân và thèm cho hạnh phúc bản thân của mình kia chứ!
Rồi chàng ngớ ngẩn vượt đèn đỏ hai lần. Còn nữa, Anh Nguyên quẹo xe không đúng cách với quy trình nơi vùng cấm quẹo, cấm rẽ trái vào hướng ấy, lại thêm một lần dắt con chó Rocky đi chơi công viên qua lộ, dành tư thế của người lái xe đúng với đèn xanh của họ. Nói chung ai đã lấy hồn chàng? Anh Nguyên như một cái xác không hồn bởi lòng cay đắng, số mệnh khắc khe không tròn ý nguyện cho chàng…
“Tình yêu ơi biết thuở nào nguôi
Và tình yêu ơi biết thế nào mong…”
Anh Nguyên không còn ai để mà anh tâm sự thích hợp hơn là Mộng Thi Thi. Chỉ có Mộng Thi Thi là thương anh và hiểu anh nhiều nhất. Anh Nguyên cũng một lần nữa làm cho Mộng Thi Thi giật mình hình dung ra những câu chuyện mà “thần chết” sém lấy thân xác anh. May mà thần sống “anti” cố giữ lại, để cho anh an toàn còn sống với…
Sau đó nàng bé hiểu và thông cảm về Anh Nguyên lắm, nàng mới đem ra thuyết phục mẹ hơn:
Hôm đó Một Thi Thi nói chuyện với Trúc Lê Hoa.
– Mẹ ơi có thể nào mẹ giết một người tài hoa như Anh Nguyên; thứ nhất là một ngôi sao của giọng ca bao nhiêu người cần nghe, cần thưởng thức, mẹ lại làm ảnh buồn thất vọng đem vào chôn vùi. Trời ơi uổng cho ảnh chứ mẹ.
Thứ hai Anh Nguyên buồn thất chí yêu đơn phương thì đi đứng, anh lái xe không tự chủ được, có ngày thần chết không tha thứ ảnh nhiều lần đâu? Tội cho ảnh lắm chứ mẹ ơi.
– Hừm con gái. Tất cả những việc ấy má không cố tình gây nên, má không có lỗi mà.
– Trời ơi má nhà văn, má là người phải hiểu trái tim tình yêu trước nhất. Tình yêu luôn hóa ra dại dột mà má.
– Thật con không công bằng cho má. Nói chuyện quá nhiều thiên vị cho người khác đó nha.
– Má cũng có lỗi chứ, má làm người ta yêu đảo điên xách nhiễu hồn vía họ đó. Tại má viết truyện hay, tại má còn trẻ, tại má xinh đẹp, tại má vô tình lấy được trái tim ảnh v.v…
Trúc Lệ Hoa không nói nửa lời nữa. Bà chỉ đứng nhìn con gái lắc đầu trong hoang dại…
**
Hai tháng trôi qua Trúc Lê Hoa buồn vui lẫn lộn, nàng suy nghĩ mãi về Anh Nguyên. Thật ra nàng rất cảm tình về Anh Nguyên về giọng ca, sắc vóc chàng luôn. Đúng hơn Anh Nguyên là tiếng hát idol của nàng Trúc mà. Trong phòng nàng biết bao là băng đĩa từ CD, và Video của chàng, Trúc Lê Hoa từng bỏ đầu giường nghe mỗi đêm ru nàng ngủ mà. Nhưng nàng vì yêu chồng và yêu một lời thề không thể phá lệ, không thể sang ngang, không thể để mình nhục chí… Lời thề đó không khắc trên đá, trên vách, mà khắc thật đậm giữa tim nàng rồi. Ấy vậy mà nay lẽ thường nào Trúc Lệ Hoa có thể nào phản bội lời thề chung thủy? Nhưng người chồng nàng đã chết trên tám năm, chàng nào bó buộc cuộc đời xuân sắc còn đó của nàng chứ… Nàng nằm giường suy nghĩ, Trúc Lệ Hoa ngồi bàn viết nghĩ, nàng pha coffee ngồi uống nghĩ, nàng đi lang thang suy nghĩ, và bấm trán trong nhiều thắc mắc nơi nàng…
**
Không ngờ sau đó một ngày Mộng Thi Thi đã thuyết phục được mẹ. Hay nói đúng hơn là do vì Trúc Lệ Hoa nghĩ thương cho tiếng hát Anh Nguyên. Nàng Trúc vẫn thầm muốn chàng không mai mọt tiếng hát. Tiếng hát Anh Nguyên mãi cất cao, luôn mãi được đáp ứng mọi nơi, mọi người Việt yêu thích, chàng là một tài năng, một giọng ca rất ư là xuất chúng. Chàng vốn được là mệnh danh tài sản tiếng ca của đất nước. Lẽ nàng vô tình hợp đồng sự ác, gián tiếp hủy diệt danh ca chàng? Trúc Lệ Hoa nghĩ đã bằng lòng gởi đến cho chàng một thông điệp, một trái tim mới mẻ nhất của mình.
Tình là thế là ràng buộc muôn thuở đợi.
Nói gì đây khi mộng đã chung đôi.
Núi kia mấy thủa không đồi
Sông kia mấy thủa chia phôi… lạnh lùng.
TLH
Nghĩa là Trúc Lệ Hoa đã bằng lòng có ý “chịu” yêu chàng lại. Một cuộc hành trình yêu thầm lặng của Anh Nguyên đã được mỹ mãn vào điểm cuối, một sợi tơ treo mong manh của thế giới tình yêu chàng được neo đậu, và đáp ứng bến bờ. Chàng Anh Nguyên không cần tổ chức đám cưới, theo yêu cầu của Trúc Lệ Hoa muốn. Mà hai người chỉ chụp hình cô dâu chú rể làm kỷ niệm, đối với nàng Trúc Lệ Hoa coi như điều đó cũng là quá đủ, quá hoàn thiện với nàng lắm rồi…
Sau đó chàng si tình hoang dại này mới “chịu” trở lại đi hát vì mọi ý nguyện chàng đã đạt trong mong đợi, đã như thành tựu lớn nở hoa… Giờ thì Anh Nguyên lúc nào hát xong chàng cũng chỉ xuống đi tìm bên vợ Trúc Lệ Hoa mà thôi. Ngày xưa chàng hát song ca với biết bao cô ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp, diễn cảm hết sức lãng mạn. Nhưng giờ đây chàng không cần chi, chỉ thèm hát một mình mà thôi. Mặc dầu Trúc Lệ Hoa không ghen. Nàng biết chàng là ca sĩ nổi danh để cho chàng tự do hào phóng theo con tim với tiếng hát…
Song kỳ thực nàng như bỏ bùa yêu, bùa nhớ thương quyến luyến. Bùa thủy chung tất tần tật… Nàng Trúc như đã tự quản thúc và chế ngự lòng chàng rồi, một Anh Nguyên không cần những thứ khác hơn nữa. Nàng bây giờ Trúc Lê Hoa, là cô ca sĩ không hát mà đẹp nhất trong lòng chàng muốn ôm. Chàng muốn tự ràng buộc tâm hồn mình với vợ…
Và một sự kỳ lạ lượng sách nàng để sắp in, đều là những bức hình Anh Nguyên vẽ từ bao giờ, chàng kiếm ra đem lại cho nàng tận tay. Trúc Lệ Hoa mỉm cười ngạc nhiên, rất ưng ý và yêu thích nữa. Rồi nàng lấy làm từng trang bìa. Ôi rất là nên thơ và cực kỳ hấp dẫn. Trúc Lệ Hoa nghĩ như thế thì nơi tâm hồn Anh Nguyên đã dành cho nàng thật lớn lao, từng nhiều bí mật…
Rồi những tuần trăng thiêng liêng của nàng và chàng chính nơi nhà riêng chàng trên đảo Oahu mà thôi. Không bè bạn, không cần ai cả. Trúc Lệ Hoa cực kỳ thích điều này. Ông bà ngoại và mẹ vẫn ở ngôi nhà họ tận bên Bắc California vùng Sacramento. Thật sự chàng từng thiếu “mỹ nhân nàng trong lòng Anh Nguyên” giờ có nàng chính là, như chàng có đủ… Thiên đường tình ái và sự nghiệp trong tay, chàng thêm cao hứng, niềm vui phấn chấn với hạnh phúc… Tiếng hát chàng giờ trở lại nơi đâu, đến chốn nào vẫn luôn cứ bay bỗng và tuyệt vời, thêm tuyệt vời. Một nội lực vô song khó ai sánh nổi…
**
Còn Mộng Thi Thi con của Trúc Lệ Hoa sau này ưng lấy một ca sĩ cũng đẹp trai tuy hát chưa nổi tiếng mấy, là em kết nghĩa với Anh Nguyên dìu dắt. Tên là Khôi Nguyên.
Cả hai cặp uyên ương thường dẫn nhau ra đảo “eo biển tình H.U” để thưởng thức không khí trong lành của biển cả và họ ngồi, hoặc giả đứng, hoặc đi bên nhau như nói lời thì thầm cùng sóng ru, gió hát. Ôi những tầng số đẹp biển cả mênh mông, của thác ghềnh vẫy gọi, như hòa quyện giữa tâm hồn họ… Của những ngày nghỉ hát, của những ngày vacation thần tiên…
TTHT viết năm 2018
Câu chuyện văn chương ý tưởng, các tuyến nhân vật hay. Một Nam Danh Ca tài hoa biết si tình bất ngờ đúng điệu. Hi.hi.
“Tình con duyên mẹ” Nhưng thật ra không có chi là tình con. Một câu chuyện lắt léo. Song nhìn lại, rõ ra không phải là tình yêu của họ giữa Anh Nguyên và ThiThi. Hai người vẫn dễ thương… Cái khó là viết ra tâm lý 2 nhân vật đó. Và cả Trúc Lệ Hoa.
Thảo xây dựng rất khéo. Xin chúc mừng cách nhìn của tác giả để phối truyện.
Thanks QA, truyện không lắt léo không phải là truyện của mình… Thám tử không giỏi không thể là thám tử tài… Không ai mướn. Văn nghiệp cũng thế. Viết thường quá viết làm gì? Tất nhiên câu chuyện cũng từ cuộc sống, mà người viết chủ đạo như một biên kịch sắc sảo thôi. Câu chuyện này Thảo lấy cảm hứng từ tình yêu so le, nhưng lạ… Người đàn bà trong tp này thì đa cảm nhưng không lẳng lơ… Con gái thì hồn nhiên trong sạch. (Cũng có nhiều câu chuyện mình viết người con gái hay đàn bà lẳng lơ lắm đó. Viết một kiểu hoài chính mình cũng thấy không khai phá mới…?)
Thanks bạn ngợi khen. Vậy chứ còn “tuốt” lại hơn một tý, (tý thôi) để tạo vết son hơn…
Bút lực dồi dào, tâm hồn thật phong phú và lãng mạn.
Chúc Thảo sức khỏe và thêm nhiều tác phẩm mới nữa nha.
Thanks Bạn nhiều. Mình cũng định viết cho bạn một “tp lớn.” Nhưng Thảo không có tư liệu về Thu nhiều. Thảo đã đầu tư khoảng 1/3 cảm nghĩ. Tất nhiên khi viết ra tiểu thuyết nó không còn là sự thật hết ở bạn nữa…(?). Nhưng bạn Mạnh Thu vẫn là linh hồn của t/p. Bạn sống một tuổi thơ hồn nhiên thơ dại, rồi chiến tranh rồi xa quê… Rồi đấu tranh một nghị lực sống …(Tất nhiện bạn là người biết làm thơ hay.) Và còn nhiều thứ mình phải thêm thắt… những được, mất còn, của tình yêu… Đề tài bạn mình sẽ miêu tả vể chiến tranh Vn. Mình nghĩ có những đoạn mình viết hiệu lực! Nhưng mình cũng “Tạm nghỉ sau ‘HƯU’ tp chót- “Thế Lực Đồng Tiền” 2018. (Những thời gian còn lại gọt dũa cũng đủ tối mắt bạn ơi”
Chúc bạn vui. Nếu một ngày về gần đây mình sẽ họp mặt và đi chơi vui vẻ há.
YÊU THƯƠNG, TTHT
Cám ơn nhã ý của Thảo nhé (hi) mình mong có ngày được gặp bạn.
Chúc vui và khỏe, nhất là cảm xúc vẫn luôn đong đầy…
Thân mến. PMT