Tác giả: Phan Siêu
HÁI DÂU
Nắng lên cho mướt vườn dâu xanh
Để lá tằm ăn nhả kén mành
Cô đến Phú Tài quay dệt cưởi!
Thương người con gái hái dâu xinh!
*
Mặt trời đã ló, ánh bình minh
Cô gái mang gùi hái lá xanh
Để lại cho tôi vàng trái chín
Dâu này đỏ rộ ngọt, chua, thanh!
*
Bước đi chậm rãi bãi dâu nhà…
Ngẩng đầu tưởng nhớ người phương xa
Tằm nuôi nhả kén tơ vàng dệt…
Mong chàng lập chí khải hoàn ca!
*
Chinh chiến năm tàn năm lại đến!
Chiến trường tiếp mãi buộc đời Khanh…
-Bao năm vẫn nhớ chàng!Nhớ mãi?
Người giặt lụa bên bờ Cát- Thanh!
*
Xa lắc quá! Đưa về cố lũy…
Nhớ người con gái hái dâu xanh!
Bước đường sương mịt… đèo Hoa –Lộc…
Đuổi rượt nhau chi rách áo anh!
*
Bây giờ ai biết còn hay mất?
Người ấy đâu rồi, tằm kén tơ?
Quạnh quẽ trăng treo tròn cuộc sống
Đi về Thôn Phú ta ngẩn ngơ!!!
Phan Siêu
( Nhớ lại thập niên 1950- 1960 & 1970)