Tác giả: Thái Thanh
Ngày mẹ mất tôi phát nguyện ăn chay, tụng kinh và niệm Phật trong 49 ngày để cầu siêu cho mẹ. Điều này đối với một người phàm phu như tôi rất là khó, nhưng thương mẹ tôi quyết thực hiện cho bằng được.
Đến thất thứ 6 của mẹ, sau khi cúng trai tăng xong. Tôi cảm thấy đắc ý vì mình đã giữ giới được hơn 40 ngày rồi, có lẽ lúc ấy cái ngã mạn trong tôi nổi dậy nên nghiệp chướng nó lại hiện tiền. Chỉ còn vài ngày nữa là mãn 49 ngày trai lạt tự nhiên cái răng của tôi nó dở chứng đau nhức khôn nguôi. Lạ kỳ chứ, tôi ăn chay chứ có phải nhai xé thịt đâu mà lại đau răng chứ! Chịu không nỗi nên tôi quyết định mình phải đi Bác sỹ Nha khoa thôi.
Lý bán ở gần hàng tôi bán nó nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi. Nhưng nó lanh lợi và tinh khôn hơn tôi nhiều, từ việc buôn bán cho đến ngoại giao với chính quyền, với khách hàng và cả đến việc xã hội cái gì nó cũng biết. Thế nên tôi nhờ nó tư vấn cho tôi sẽ phải khám răng ở đâu. Lý nói
– Chị đừng đi bệnh viện, vừa không sạch sẽ vữa chờ đợi lâu lắc hà, chị đi khám tư ở con Thy đi. Nó là bác sỹ giỏi nhưng nó không thèm làm bệnh viện mà mở tư, ở nhà nó đầy đủ máy móc tốt lắm.
Tôi quyết định chiều hôm ấy sẽ đi khám răng ở nhà bác sỹ Thy…
Nghe nghe người giới thiệu là Lý bán mỹ phẩm chợ lớn, Thy vui vẻ lắm. Thy soi rọi, chụp hình và khám xong cái răng của tôi rồi kết luận: “Sẽ trám cái răng của tôi bằng thuốc ngoại cho nó tốt, ngoài ra còn làm sạch và đánh bóng răng cho đẹp nữa”. Tôi đồng ý. Sau gần cả buổi chiều ngồi trên ghế nóng tôi bước xuống. Thy đưa cho tôi cái gương để soi hàm răng của mình, tôi há to miệng nhăn răng và cười trong gương, tôi cảm thấy hài lòng.
– Hết bao nhiêu vậy em?
– Dạ chỗ quen biết với chị L em lấy chị 1trieu hai.
– Ui trời tới 1 triệu 2 luôn hả!
-Dạ toàn thuốc tốt không giá đó rẽ đó, quen Lý nên chị em làm bảo đảm.
Ôi đã lỡ rồi, tôi đành ngậm đắng nuốt cay, rút cái cục tiền để mua hàng mà trả cho đủ. Biết mà như thế này thì mình phải hỏi giá trước chứ. Trám răng xong về đến nhà thì đã chiều tối. Sau khi tắm rửa rồi thắp hương cho mẹ xong. Tôi nằm dài trong võng đong đưa, vẫn chưa hết bàng hoàng vì tiêu tốn mất 1, 2 triệu cho cái răng của mình… Một lúc sau đói bụng, làm biếng ăn cơm tôi đi ăn bún chay ở quán cơm chay gần nhà. Đang ăn tự nhiên tôi nhai một vật gì cồm cộm. Tôi lấy ra, trong ánh đèn hơi mờ của quán một cái gì cứng và trắng như vỏ con ốc. Tôi nói với con bé bán quán.
– Ui tao ăn chay mà mầy nấu ốc cho tao ăn!
– Không có đâu chị chắc nó lộn trong rau đó
– Như vậy là mầy rửa rau không sạch rồi.
-Đâu có em rửa sạch mà, đâu đưa em coi.
Nó cầm con ốc lên xem, định vất đi nhưng tự nhiên nó giữ lại rồi lại đưa ra trước ánh đèn quan sát, rồi nó la lên.
– Ồ đâu phải con ốc mà là cái răng, cái răng của chị.
– Làm gì có dụ đó, răng tao mới làm hồi chiều chắc chắn lâm tới 1,2 triệu một cái lận.
-Đúng là cái răng rồi, trời ơi chị ăn làm sao mà rớt cái răng dô tô bún mà dám đổ thừa cho em.
Nó cầm con ốc đó đi tới các bàn của khách phân bua.
Đây nè anh ( chị ) coi dùm tôi đi, cái răng hay là con ốc
– wow ! ghê quá, ghê quá ( khách trong quán ồ lên )
Xui xẻo sao vừa lúc đó cái gã hàng xóm đi ngang qua ( gã này hay chọc ghẹo tôi mỗi khi tôi đi thể dục, rất khó ưa). Hắn thấy tôi đang ngẩn tò te nhìn ra mọi người, hắn chạy vào .
– Dụ án gì đây, đưa tui xử cho.
-Anh xem nè bả ăn bả rớt cái răng trong tô bún mà bả nói em bán chay mà bỏ ốc dô
-Ui, tình gian mà lý ngay đây cô T ơi tui có nên binh vực cho cô không nè.
Tui quê một cục. Tui đứng lên trả tiền rồi chuồn ra khỏi quán, trong tiếng cười chế giễu của gã hàng xóm lắm điều. Từ đó cô bán quán chay gần nhà đã mất đi một người bạn hàng thân thiết là tôi .Hic hic ! !….