Tác giả: Sáu Trần
NHỚ VỀ NHỮNG CUỘC CHIA TAY ( Tập 2 )
Nhớ cuộc chia tay đầu tiên của các thành viên trong Vương quốc Hoàng Kim ngày ấy – kẻ ở – người đi – đến bây giờ đôi khi trong giấc mơ, tôi vẫn còn bật khóc. Đó là ngày thầy chủ nhiệm Hoàng Kim thông báo: “Nhà ta sẽ bớt người!”. Ai cũng rưng rưng! Lần đầu tiên, tôi thấy thầy nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt chúng tôi – thầy vội nhìn xuống đất. Còn nhớ buổi sáng đầu tuần hôm ấy, ở dãy hành lang của phòng học, bọn con gái cùng ôm nhau nức nở, cùng níu – kéo nhau như sợ mất đi những gì trân quý nhất! Bọn con trai thấy thế cũng sụt sùi! Còn thầy tôi thì cũng ngậm ngùi, đỏ mắt!
Cả tháng đó đã thưa vắng tiếng cười trong Vương quốc – thay vào đó là những tiếng thở dài. Vào mỗi buổi học, tôi luôn lấy tay vuốt ve chỗ ghế trống cạnh mình và không “nuốt” nổi những lời giảng của thầy trong từng tiết học, chỉ mong sao chóng đến giờ ra chơi để chạy qua lớp có cố nhân và kéo cố nhân ra hành lang ôm chặt với bao nhớ nhung, nuối tiếc, ngậm ngùi! Đêm nay, khi ngồi nhớ lại chuyện xưa, không hiểu sao trang vở đang ghi bỗng nhòe cả chữ, lòng tôi vẫn sụt sùi, òa vỡ như xưa. Con gái nhỏ hỏi: “Vì sao mẹ khóc?”.
NHỚ VỀ NHỮNG CUỘC CHIA TAY (Tập 3 )
Nhớ ngày ấy, tôi công tác xa nhà nên khi hay tin H – người bạn gái thân – trầm tính, có đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn đã ra đi mãi mãi về một miền xa lắc, tôi thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Tôi không kịp về để tiễn bạn đi một đoạn đường lần cuối – bao năm rồi mà lòng tôi vẫn còn day dứt mãi.
Khi tôi chạy về thì chỉ còn được gặp H qua di ảnh. Chiếc xe máy ngày xưa bạn đi – giờ được thay bằng hàng mã đặt bên di ảnh. Tôi vẫn còn nhớ chiếc áo dài mà H thường mặc trong mỗi lần đến lớp với đàn em thơ giờ được treo ở một góc trang nghiêm, khói hương nghi ngút! Lòng tôi chùng xuống, nước mắt chảy ngược vào tim, tôi hoa cả mắt và đôi chân không còn trụ vững. Nhiều đêm liền, tôi không ngủ được, bao kỷ niệm về H cứ ùa về.
Còn nhớ ngày ấy, nhà H là nơi mà các thành viên trong “Vương quốc Hoàng Kim” thường tụ tập, đùa vui và tán gẫu. Ngày đó, có mấy chàng thầm thương trộm nhớ nàng H nên cũng thường lui tới. Tờ báo tường năm lớp mười được treo ở nhà H và nàng là người đã cất giữ rất nhiều trang lưu bút và bao kỷ vật quý giá về tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của “Vương quốc Hoàng Kim”.
Tôi với H cũng có nhiều kỷ niệm. Nhớ có một buổi trưa sau giờ tan học, tôi đến nhà H nghỉ trưa và tán gẫu, khi nghe tôi kể về những lần đi chăn bò bị bò hốc rơi tõm xuống mương, H xuýt xoa rồi hai đứa chúng tôi cùng cười khúc khích. H bảo: “Nhất định mình sẽ ra nhà S đi chăn bò một bữa!” – tôi vui sướng nhảy cẫng lên cười tít mắt. Khi nghe kể chuyện tôi ráng gánh cỏ, hì hục chạy thật nhanh về nhà để không trễ giờ đi học thêm môn Toán, H bảo: “Hèn chi lùn là phải!”, tôi phá lên cười rồi nhào đến chỗ H véo một cái rõ đau – hai đứa hớ hênh làm cho chiếc giường sếp đang ngồi đột nhiên bị sập – hai đứa bị ê mông mấy ngày liền.
Thời gian trôi, tôi đợi hoài mà H vẫn chưa ra nhà tôi để cùng tôi đi chăn bò và cùng tắm sông một bữa. H ơi! Cậu vẫn còn nợ tớ một lời hứa đấy nhé!
Còn nhớ buổi sáng hôm ấy, tôi đi chăn bò và đã hái được mấy lon sim. Khi về, sợ anh trai “cuỗm” mất nên tôi đã giấu bịch sim vào trong thạp gạo để mang vào tặng H. Chiều đó, tôi đạp xe mang món quà mà H yêu thích vào tặng nàng. Tưởng tượng ánh mắt H nhìn bịch sim là lòng tôi thích chí. Khi vào, thấy nhà H khóa cổng nên tôi đã mang bịch sim về. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngô nghê, tự trách sao ngày ấy mình không treo bịch sim trên cánh cổng?
Mùa này, sim chín rộ, những cánh hoa sim tím cả một khoảng trời thương nhớ – lòng tôi cũng tím lại khi nhớ về H và không biết tự bao giờ tôi đã yêu màu tím – màu của hoài niệm! Thương nhớ! Đợi chờ! – H đã đi xa, biết bao giờ trở lại? H ơi! Ước gì!… Mình luôn mong gặp lại người bạn gái năm xưa – dù chỉ một lần trong những giấc chiêm bao để khẽ thì thầm: “Nhớ nhau nhé! H ơi!”
Tôi luôn mong sao ở một thế giới khác, H sẽ có thật nhiều niềm vui, lòng thanh thản, khi biết bọn tớ vẫn luôn nhớ về cậu – nhớ chiếc răng khểnh cười duyên! Nhớ đôi mắt đẹp nhưng chất chứa bao nỗi niềm! Nhớ mái tóc dài óng mượt! Và cậu sẽ luôn dõi theo bọn tớ trên mỗi bước hành trình.
Nhớ về H, lòng mình bỗng rưng rưng! Thương cho một kiếp hồng nhan – mệnh bạc!
HẾT TẬP 3
Đọc rồi không khỏi buồn!